Tàng tang tang tang, tàng tăng tàng tang...” 1 Nhà thờ được trang trí lộng lẫy, có rất nhiều người đến chúc mừng đám cưới: Có bạn bè, người thân, tất nhiên còn có cả một vài đồng nghiệp muốn “thấy người sang bắt quàng làm họ”.
Hôm nay là lễ cưới của cậu Cả nhà họ Thương, cả nhà thờ bị vây kín bởi người đến chúc mừng, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Có người thật lòng chúc phúc, có người đến để góp vui, cũng có cả những cô chiêu không cam long.
Nghe nói cô con dâu nhà họ Thương này chỉ là một người bình thường, không danh tiếng cũng chẳng có địa vị, lúc hai người họ còn đi học, cô giúp cậu Cả một việc nên cậu Cả vừa gặp đã yêu, dùng trăm phương nghìn kế theo đuổi...
Có rất nhiều lời đồn về lễ cưới này, thế nên rất nhiều người muốn đến xem, quan trọng nhất là muốn chiêm ngưỡng cô gái trong lời đồn, xem rốt cuộc cô là thần thánh phương nào,
Trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, Thương Văn Đào mặc một bộ vest được may thủ công chỉnh tề, vẻ ngoài vốn điển trai cộng thêm khí chất vui vẻ của anh càng khiến người ta không rời mắt được. Mái tóc đen được chải cẩn thận, khí chất nghiêm túc khiến người ta nể sợ ngày thường cũng giảm đi, đôi mắt đen láy thấp thoáng ý cười, nét dịu dàng khiến tất cả khách mời đều ngạc nhiên.
Anh vốn là một người quyến rũ, hôm nay lại càng thêm chói lòa, dáng người hiên ngang, kiêu ngạo và mạnh mẽ đứng trước linh mục, thẳng tắp như cây tuyết tùng.
Giờ đây, một ngôi sao lấp lánh trên thương trường đang bước vào cung điện hôn nhân, làm tan vỡ giấc mộng của biết bao cô gái.
Khúc nhạc cưới ngân vang, một cô gái cao ráo mặc váy cưới trắng được một người đàn ông trung niên dắt tay, chầm chậm đi tới trước mặt Thương Văn Đào.
Ngay cả khi đã phủ khăn voan che đầu, mọi người vẫn có thể chứng kiến vẻ đẹp của cô gái, dù lễ đường vui tươi đến đâu cũng không che được khí chất thản nhiên trên người cô. Mọi người gạt bỏ suy nghĩ đến xem trò cười của mình, không còn ai dị nghị gì về đôi trai tài gái sắc này nữa.
Bầu không khí ngọt ngào tràn ngập lễ đường, dù có một vài thành phần ghen tỵ nhưng khóe miệng cậu Cả nhà họ Thương vẫn cong cong, khiến các khách khứa đều lóa mất.
Hứa Nhĩ Đông giao cô dâu cho Thương Văn Đào, ông hơi hoảng hốt nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói: “Ba giao con gái cho con, chăm sóc con bé cho tốt.”
Thương Văn Đào trịnh trọng gật đầu: “Con sẽ làm như vậy.”
Chỉ là, chẳng ai cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt của cô dâu. Trước sự chứng kiến của mọi người, linh mục bình tĩnh đọc lời thề dành cho cô dâu chú rể. “Con đồng ý không?”
Thương Văn Đào cong môi, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ mang theo sức hấp khó cưỡng lại được: “Con đồng ý!” Mỗi một chữ đều như đang tuyên thệ, khiến lễ đường vốn xa hoa trở nên đầy trang trọng, cũng khiến những người đến hóng hớt phải nén lại cảm xúc của mình.
“Con đồng ý không?” Linh mục ôn hoà hỏi cô dâu đứng bên cạnh Thương Văn Đào. Váy cưới trắng tuyết tôn lên vẻ đẹp như tiên giáng trần của cô, hôm nay cô kiêu hãnh như đóa sen khiến người ta không đành phê phán.
Những đứng trước ảnh mát đầy ngưỡng mộ và ghen tỵ của mọi người, cô dâu lại im lặng chẳng chịu lên tiếng.
“Con đồng ý không?” Linh mục không hề lúng túng, ông vẫn mỉm cười nhìn cô dâu.
Vì sự im lặng của cô dâu mà mọi người trong lễ đường đều căng thẳng, lúc mọi người đang đoán già đoán non, cô dâu mới nhẹ nhàng nói: “Con đồng ý.”
Chất giọng tạo nhã đó như một làn gió mát mùa hạ, khiến những người có mặt đều tin chắc đây là một cô gái xinh đẹp.
Nhưng lúc nghe thấy giọng nói này, Thương Văn Đào đang tươi cười bỗng biển sắc, anh vén khăn voan lên, vẻ mặt âm u đáng sợ.
Đôi mắt đen như mực đó nhìn chằm chằm vào cô dâu, ánh mắt anh như muốn giết chết cô khiến mọi người xung quanh không rét mà run.
Sao lại thế này? Lễ cưới đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo gi.
Trước ánh mất ngạc nhiên của mọi người, Thương Văn Đào tát mạnh lên mặt cô dâu. Ai nấy đều nhìn nhau.
Cô dâu rất xinh đẹp, từng đường nét khuôn mặt đều cân đối không một khuyết điểm, đôi gò má hơi gầy, làn da trắng nõn dưới ánh đèn trong giáo đường tạo cảm giác không chân thật, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng kia của cô, dù bị đánh nhưng vẫn bình tĩnh, không sợ hãi nhìn thẳng vào Thương Văn Đào.
“Sao lại là cô?” Giọng Thương Văn Đào trầm khàn, có thể thấy anh tức giận cỡ nào, như thể chỉ cần cô dâu nói một chữ thôi thì anh sẽ xé nát cô ra để dập tắt cơn giận của mình.
Cô dâu vẫn không đổi sắc, bình tĩnh nhìn anh, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Đây là lễ cưới.”
Đúng vậy, đây là lễ cưới, mất mặt sẽ là người nhà họ Thương.
Đôi mất Thương Văn Đào đen như mực, chỉ muốn giết chết người phụ nữ này. Anh từng cho rằng người phụ nữ này rất tốt bụng, nhưng không ngờ cô ta lại làm ra chuyện này.
“Cô tưởng tôi sẽ thích cô sao?” Thương Văn Đào giận run người, nghiến răng nói. Cô dâu khẽ mỉm cười, liếc nhìn ba mình – người luôn im lặng đứng một bên. Thấy ông không hề phản ứng, ánh mắt cô hơi u ám nhưng vẫn kiêu ngạo đứng đó, không hề nhận thua.
Thương Văn Đào đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng chống gậy: “Đủ rồi, tiếp tục lễ cưới!”
Anh nhìn sang với vẻ không dám tin, thấy ông nội tức giận trừng mình, tay nắm gậy baton, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thương Văn Đào mím môi, nhìn lướt qua mọi người bên dưới, thầy vẻ mặt nào cũng có thì biết hôn lễ hôm nay chắc chắn phải tiếp tục rồi.
Khúc nhạc cưới lại vang lên một lần nữa, ai nấy đều vỗ tay chúc phúc, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Thương Văn Đào vẫn nhìn cô dâu đang im lặng bằng ánh mắt giận dữ, thấy cô không vui cũng chẳng buồn, ánh mắt mờ mịt và trống rỗng nhìn thẳng phía trước. Có cảm giác như cô đang đắm chìm trong không gian của riêng mình, nhưng điều này không thể xóa bỏ sự chán ghét của anh với người phụ nữ này.
Trong bữa tiệc linh đình, anh để cô dâu đứng một mình, mặc cô hứng chịu ánh mắt soi mói của mọi người.
Đám đông thì thầm to nhỏ. Mấy người phụ nữ tụ lại thành đám xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn nhìn cô dâu với ánh mất chán ghét.
“Ấy, cô ả kia là ai vậy, chẳng phải cậu Cả nhà họ Thương rất yêu bạn gái sao?”