Ra khỏi biệt thự nhà họ Thương, quả nhiên bảo vệ ở cổng vẫn mang ánh mắt giễu cợt, khóe miệng nhếch lên trông rất ngứa đòn. Nhưng Hứa Nhược Thi hoàn toàn chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm đến người khác, cô khập khiễng rời đi, không hề đoái hoài đến người đó.
Cô ôm đầu chảy máu, nhìn mặt trời trên cao, hơi choáng váng bước đi trên đường, hai mất cô hoa lên, chân như giẫm trên bông, cảm giác thật khó chịu.
Ánh nắng chói chang như không muốn tha cho cô, nóng bỏng chiếu rọi khiến trước mắt cô tối sầm lại.
“Cẩn thận!” Một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy eo cô từ phía sau, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Cô muốn mở mắt xem đối phương là ai, ít nhất thì cô biết mình chưa từng nghe giọng của người này, nhưng tiếc là đầu ông lên khiến cô mệt mỏi, chỉ thấp giọng nói cảm ơn rồi gắng gượng chống đỡ cơ thể đang lung lay sắp ngã của mình, mặt cô trắng bệch như tờ giấy.
“Có cần đến bệnh viện không?” Giọng nói dịu dàng toát vẻ quan tâm khiến Hứa Nhược Thi hơi bất ngờ. Đợi cơn choáng váng qua đi, cô nghiêng mặt nhìn người đàn ông đang lo lắng, đôi mắt phượng hơi quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó.
“Anh... cảm ơn...”
“Tô Khải Hiên, từng gặp trong lễ cưới.” Người đàn ông cười rất dịu dàng, nhưng cô cứ cảm thấy kỳ quặc.
Cô lặng lẽ đẩy tay anh ta ra, cố đứng dậy, lau vết máu trên trán mới nhận ra máu đã ngừng chảy. Cô im lặng chốc lát rồi thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
“Cô đã nói cảm ơn rồi, vẫn nên đưa cô đến bệnh viện thì hơn.” Lời nói của anh ta toát vẻ thân thiết vô cùng tự nhiên, nhưng cô vẫn hơi cảnh giác.
Sau khi đứng thẳng, cô lắc đầu nói: “Không cần đâu, tôi tự xử lý được.”
Tô Khải Hiên cười nhìn cô: “Không phải vì Thương Văn Đào, dù bên đường có người lạ bị thương như vậy tôi cũng không thể làm ngơ. Đi thôi, tôi có xe, sẽ nhanh hơn một chút.”
Người đàn ông trồng dịu dàng, không ngờ lại dùng giọng điệu không thể từ chối để mời Hứa Nhược Thi vào xe mình. Anh ta cười nhìn cô: “Cô đừng lo, tôi không có suy nghĩ gì đâu.” Hứa Nhược Thỉ buồn cười bởi lời thú nhận của anh ta, cô cười nói: “Tôi cũng chẳng có gì đáng để anh có suy nghĩ cả.”
“Vậy thì tốt rồi, không cần lo lắng nữa đúng không?” Anh ta vừa nói vừa khởi động xe, xe nhanh chóng phóng vụt trên đường.
“Cũng phải.”
Thực ra Hứa Nhược Thi biết Tô Khải Hiên cố ý không hỏi tình hình của mình, dù sao ở đây cũng gần biệt thự nhà họ Thương, cô đi bộ đến đây, người có lòng chắc chắn sẽ tò mò hỏi mấy câu. Nhưng anh ta không hỏi, hơn nữa còn rất tự nhiên bỏ qua cảnh tượng vừa rồi, có lẽ là sợ cô lúng túng.
Chỉ có điều, cô có gì đáng để anh ta thèm muốn chứ?
Cô tự cười nhạo mình, chắc người như Tô Khải Hiên sẽ không thèm làm chuyện đó đâu.
“Sao vậy, chóng mặt à?” Thấy cô không nói gì, Tô Khải Hiên quan tâm hỏi: “Trông sắc mặt cô không tốt lắm.”
“Không sao, tôi quen rồi.” Cô hờ hững nói, sau đó hơi thất thần nhìn góc nghiêng của Tô Khải Hiên.
Người đàn ông ngày rất anh tuấn, bộ vest màu lam đậm tôn lên khí chất ôn hòa, sống mũi cao, môi mỏng của anh ta. Người ta hay nói đàn ông có ngoại hình như vậy thường bạc tình, nhưng từ lúc gặp cho đến giờ, ngoài cảm thấy hơi mất tự nhiên ra thì có chỉ thấy người đàn ông này khá tốt.
Có lẽ ánh mắt thăm dò của cô đã kích thích thần kinh của Tô Khải Hiên, anh ta đảo mắt khẽ cười: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngại đầy.”
Cô hoàn hồn, nhận ra mình đang ngần người nhìn người ta nên ngại ngùng cúi đầu không nói gì.
Thật sự là một người ngây thơ?
Tô Khải Hiên liếc nhìn cô gái đang lo lắng bất an, môi mỏng cong lên, trong đôi mắt dịu dàng lộ vẻ gian xảo không hợp với khí chất của anh ta.
“Được rồi, đã đến bệnh viện. À phải rồi, nghe nói cô cũng làm việc ở bệnh viện này à?” Tô Khải Hiên dừng lại, xuống xe mở cửa giúp cô.
Cô gật đầu: “Thực tập.”
“Khá đấy, có thể nói bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất thành phố, xem ra trước đây cô là sinh viên xuất sắc trong trường.” Hứa Nhược Thi bật cười trước giọng điều sùng bái của anh ta, khiến nỗi lo trước đó của cô hoàn toàn biến mất.
“Cảm ơn lời khen.”
“Đừng khách sáo, là vinh dự của tôi.” Nói xong, anh ta vươn tay định đỡ cô nhưng bị cô trảnh đi: “Tôi tự đi được.”
Tô Khải Hiên vẫn nở nụ cười, tự nhiên rụt tay về đút vào túi quần: “Vậy mời cô.”
“Được.”
Hai người đi vào bệnh viện, vốn dĩ Tô Khải Hiên muốn lấy số để đợi đến lượt vào sát trùng giúp cô, nhưng cô cảm thấy quay về phòng làm việc xử lý là được rồi.
Đối diện với sự cứng đầu của cô, Tô Khải Hiên lần nữa đầu hàng.
“Cô biết không, cô là người duy nhất khiến tôi năm lần bảy lượt thay đổi cách làm đấy.” Anh ta mỉm cười đi theo Hứa Nhược Thi, nhưng vẫn giữ khoảng cách để người ta không phản cảm, điều này khiến Hứa Nhược Thì rất thoải mái.
“Khách hàng trong công ty luôn nói tôi cố chấp, làm gì cũng dứt khoát.” Anh ta từ tốn nói, giọng điệu thoải mái tự nhiên, hệt như đang nói chuyện nhà, thái độ không thân quen nhưng cũng chẳng xa lạ, như thể là bạn lâu năm, có đôi chút thân thiết.
Hứa Nhược Thỉ mỉm cười, xem như một câu nói đùa,
Lúc Mỹ Mỹ cầm bữa sáng tới, Hứa Nhược Thi vẫn chưa đến, cô ấy vừa ra khỏi phòng làm việc của cô thì đúng lúc gặp được cô.
Nhìn áo bị máu nhuốm đỏ và vết máu trên mặt cô, cô ấy ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì thế, ai làm vậy bác sĩ Hứa?”
Hứa Nhược Thi mệt mỏi xua tay, chống lên tường muốn đi vào, Mỹ Mỹ vội đỡ cánh tay cô: “Bác sĩ Hứa, có phải cô bị cướp không? Là tên kia à?” Nói xong, cô ấy chỉ Tô Khải Hiên ở phía sau, tức giận nói: “Anh ta làm cô bị thương, phải bất anh ta chịu trách nhiệm!”
Mỹ Mỹ là một cô gái rất đơn thuần, thấy Hứa Nhược Thì dễ nói chuyện nên tất nhiên thân thiết hơn một chút. Lúc rảnh rỗi cô ấy thường mang đồ ăn đến cho cô, không ngờ mới sáng ra đã thấy cảnh tượng đáng sợ này.
“Tôi không sao, anh ấy...”
“Người gì vậy chứ, làm người ta bị thường thành thế này mà còn không thèm đỡ, có tiền là ngon lắm à! Nói cho anh biết, bác sĩ Hứa là bác sĩ thực tập có thành thích tốt nhất đấy, sắp lên bác sĩ chính thức rồi, nói không chừng sau này anh còn phải nhờ bác sĩ Hứa khám bệnh đấy! Đừng có mà ngang ngược!”
Mỹ Mỹ nói liền tù tì không ngừng hệt như nã đạn, không hề cho Hứa Nhược Thi cơ hội giải thích, khiến người ta hơi buồn cười. Nhưng lại khiến cô cảm thấy rất ấm áp.
“Mỹ Mỹ, không có gì đâu, đem thuốc nước đến cho tôi sát trùng với.” Nói xong, cô vỗ tay an ủi Mỹ Mỹ, tỏ ý bảo mình không sao. “Trời ơi, bác sĩ Hứa, cô thế này sao được, bị thương ở đầu đấy. Lần trước cũng bị thương trên đầu, cô xem còn chưa lành đây, sao giờ lại ở chỗ này! Bác sĩ Hứa, lẽ nào cô muốn mặt biến dạng à, sao lần nào cũng bị ngay đầu thế? May mà không trúng mặt đấy.”
“ôi không được không được, chảy nhiều máu thế này, phải đến khoa não kiểm tra, lỡ bị chấn động nào thì làm thế nào? Cô là bác sĩ, biết nặng biết nhẹ, chấn động não không đơn giản đâu... ôi không được, tôi phải đi sắp xếp...”
“Mỹ Mỹ, tôi thật sự...”
“Phải đi kiểm tra, tôi khiến cô bị thương thì để tôi trả tiền thuốc men.” Có vẻ Tô Khải Hiên cảm thấy chưa đủ rắc rối nên chêm vào một câu.
“Vốn dĩ anh nên trả!” Mỹ Mỹ hung hăng lườm anh ta, mặc kệ Hứa Nhược Thi phản đối, dứt khoát chạy đi sắp xếp giúp cô.