Kiểm tra xong, vết thương trên đầu cô không có vấn đề gì, chỉ bị hạ đường huyết và thiếu máu, bình thường chú ý chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi là được.
Hứa Nhược Thi nhìn mình lại lần nữa bị băng bó đầu thì cảm thấy chắc chắn mình khắc với nhà họ Thương.
Nghĩ đến nhà họ Thương lại nhớ đến Lục Tuyết Thiên, cô mím môi, đáy mắt lộ vẻ lo lắng. Xem ra người phụ nữ kia cố ý nói ra chuyện cô ra ngoài cùng u Dương Hải, còn tranh thủ nói lúc bà cụ đang tức giận.
Vả lại, trông cô ta như kéo bà cụ không để bà cụ đánh cô, nhưng vào lúc quan trọng thì buông tay, khiến cô bị đánh chảy máu đầu.
Đây là cố ý, suy nghĩ của cô ta rất đơn giản, đuổi cô đi thì có thể có được vị trí mợ chủ nhà họ Thương, dù sao bà cụ rất thích cô ta mà.
Quả nhiên phải giữ vị trí này, chẳng trách Nhược Lâm lại lo lắng. Nếu không phải bệnh chuyển biến xấu, có lẽ Nhược Lâm sẽ hoàn thành hôn lễ rồi mới làm phẫu thuật.
Nhìn tờ kết quả trong tay, cô nhất thời chìm vào suy nghĩ của mình. Dù thế nào thì vị trí mợ chủ nhà họ Thương là của Nhược Lâm, Thương Văn Đào có thể không thích cô, có thể chán ghét Hứa Nhược Thi, nhưng không thể phụ lòng Nhược Lâm mà anh luôn nói yêu được.
Ánh mắt Hứa Nhược Thi hơi tối lại, lúc đang suy nghĩ xem nên làm thế nào thì một bàn tay thon dài mạnh mẽ giật lấy tờ kết quả: “Xem gì mà tập trung thế?”
“Hả?” Cô ngẩng đầu, không ngờ Tô Khải Hiên vẫn chưa đi.
“Sao vậy, chẳng phải tôi bảo là đợi cô à?” Tô Khải Hiên hơi không vui vì vẻ bất ngờ trong mắt cô, như thể cô hoàn toàn không để tâm đến những lời anh ta nói, cảm giác này khiến anh ta hơi thất vọng.
Nội dung trên tờ kết quả khiến anh ta cau chặt mày: “Sao cơ, dinh dưỡng không tốt, thiếu máu, lại còn hạ đường huyết... Hứa Nhược Thi, cô chăm sóc bản thân kiều gì thế?”
Người vốn dịu dàng bỗng trở nên nghiêm nghị khiến cô hơi ngẩn ra, dường như những Giám đốc trong tưởng tượng nên là thế, chỉ nhìn thoáng qua thôi đã khiến bạn không còn chỗ trốn.
“Tôi... không sao... Có thể là gần đây hơi bận.” Cô nghĩ ngợi, tìm một lý do mà cô nghĩ là không tệ.
Tô Khải Hiên nhướng mày, quay đầu nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, thời tiết tháng này khiến người ta rất khó chịu. Anh ta quay lại hỏi Hứa Nhược Thi: “Khi nào tan ca?”
“Hả? Hôm nay tôi làm cả ngày, sắp lên bác sĩ chính rồi, bệnh viện muốn tôi học hỏi thêm.” Cô thành thật đáp.
Tô Khải Hiên gấp tờ kết quả lại bỏ vào túi áo vest, nghiêm túc nói: “Được, tối cùng ăn cơm.”
“Hả, không được, tôi...”
“Đừng từ chối, đầu cô bị thương, lại hạ đường huyết, chắc cô cũng chẳng có sức đâu mà làm việc. Nghỉ ngơi cho khỏe, tan làm tôi đến đón cô.” Anh ta nói bằng giọng điệu không cho phép từ chối, sau đó lắc lắc hóa đơn trong tay: “Cái này xem như tôi cho cô vay, đừng khách sáo, nói thế nào thì cũng là bạn mà, đúng không?”
Hứa Nhược Thi há mồm trợn mắt nhìn anh ta rời đi, không hề cho cô thời gian từ chối.
Ra khỏi bệnh viện, nắng nóng khiến con người ta choáng váng, nền xi măng như bị ánh mặt trời thiêu đốt sắp tan chảy. Tô Khải Hiển nhanh chóng vào xe, mở điều hòa. Anh ta bực bội kéo cà vạt, thật sự không hiểu sao hôm nay lại mặc vest ra ngoài!
Chẳng mấy chốc, nhiệt độ trong xe giảm xuống, anh ta quay đầu nhìn bệnh viện, khóe miệng nhếch lên, tâm trạng rất tốt.
Trong phòng làm việc, Hứa Nhược Thi nhờ một bác sĩ khác đi kiểm tra phòng bệnh buổi sáng giúp cô vì cô bị thương. Sau khi thực hiện xong một cuộc phẫu thuật, u Dương Hải không kịp thay đồ đã chạy đến chỗ cô.
Thấy cô bằng bó đầu, ngồi trước bàn làm việc đọc tài liệu, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Hứa Nhược Thi ngẩng đầu, thấy khuôn mặt băn khoăn của u Dương Hải, cô sửng sốt hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Không... không có.” u Dương Hải thấy mình rất ngốc, cứ nhìn vào mắt Hứa Nhược Thi là không thốt nên lời, anh ta lắp bắp nói không rồi vội rời đi, hoàn toàn quên mất mình thất thổ thế nào, khiến Hứa Nhược Thi không hiểu gì.
“Bác sĩ Hứa, sao lại bị thương rồi. Ôi trời, đừng xem nhẹ nhé, đầu quan trọng lắm đấy.”
“Đúng đấy bác sĩ Hứa, đừng tưởng cô là bác sĩ mà xem nhẹ, mau đi xin phép về nhà nghỉ ngơi đi, vết thương lần trước vẫn chưa lành mà.”
Trong phòng bệnh, mọi người rất thích cô bác sĩ ít nói này, vì nụ cười thanh nhã của cô đã cho họ sức mạnh rất lớn. Cô nói chuyện rất từ tốn, dù bạn có chuyện phiền phức cỡ nào thì cô cũng kiên nhẫn giải thích cho bạn.
Lại chẳng thể, ngay cả ông Đường nóng tính nhất phòng bệnh cũng dần trở nên hòa nhã hơn.
“Này, cô nhóc, đừng tưởng là tôi quan tâm, cô phải biết là tại mấy y tá kia nói chuyện không tốt nên tôi mới miễn cưỡng chấp nhận cô đấy!” Ông Đường nói, nhưng lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bằng gạc trên đầu cô.
“Cháu biết, nếu cháu ốm rồi thì chắc chắn mấy y tá kia sẽ không hầu hạ ông đầu.” Hứa Nhược Thi cười nói với ông Đường, sau đó chính điều hòa trong phòng bệnh đến nhiệt độ vừa phải.
“Hừ, biết thì tốt. Mau đi đi, ông già này chẳng việc gì đâu, đi nghỉ ngơi đi, nếu không lát nữa gọi cô làm việc thì lại chẳng có sức.” Ông Đường mất kiên nhẫn đuổi cô đi, thở phì phò chui vào chắn không để ý đến cô nữa.
Cô cười, đúng là già rồi mà như trẻ con, cứ làm mình làm mấy.
Mấy bệnh nhân khác thấy ông ấy như vậy thì nở nụ cười, Hứa Nhược Thi gật đầu với mọi người rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Xong việc, cô thu dọn đồ đạc của mình, kiểm tra mọi thứ rồi chuẩn bị về nhà. Không ngờ vừa đến cổng bệnh viện thì thấy Tô Khải Hiên dựa bên cửa xe, tao nhã gật đầu với các bác sĩ và y tá từ bệnh viện đi ra.
Thấy cô hơi ngẩn ngơ, Tô Khải Hiên cong môi. Quả nhiên cô gái này quên những gì anh ta nói rồi, anh ta không bận tâm, mở cửa xe, làm tư thế mời.
Hứa Nhược Thi thấy anh không tệ, huống hồ anh ta còn đợi cô trong thời tiết nóng nực, anh ta không mặc bộ vest màu lam đậm nữa mà chỉ mặc áo thun cổ chữ V màu vàng nâu đơn giản, mái tóc màu hạt dẻ, toát ra khí chất thư hương.
“Ngại quá, xem ra anh đợi lâu rồi.”
“Đó là vinh hạnh của tôi.” Tô Khải Hiên đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động máy rồi nhẹ nhàng lái xe lên đường.
Cô cười nhạt, dường như nói chuyện tự nhiên với người thoải mái cũng khiến không khí nóng bức trở nên chẳng đáng kể. Điều hòa trong xe mở rất vừa phải, xua tan đi cái nóng của Hứa Nhược Thi, nghe tiếng đàn piano du dương trong xe, cô mơ màng muốn ngủ.
Tiếng nhạc chậm rãi tạo nên một làn gió mát trong ngày hạ nóng nực, khiến lòng vốn buồn bực cũng dần bình tĩnh lại. Trong xe, hai người không nói gì nữa, bầu không khí xung quanh rất yên tĩnh, rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu... Hứa Nhược Thi cảm thấy đây là giây phút thoải mái nhất trong mấy ngày qua, không có áp lực từ gia đình, không có lời cầu xin của em gái, không có sự giễu cợt của anh, không có mỉa mai của nhà họ Thương...
Mí mắt dần nặng trĩu, cô cũng không biết mình thiếp đi lúc nào.
Tô Khải Hiên nhìn cô gái ngủ trên xe, trên khuôn mặt thanh tú có vết thương, đường nét khuôn mặt không quá nổi bật nhưng lại cho người ta cảm giác rất an lòng.
Nếu cô gái này không phải vợ của Thương Văn Đào, anh ta thật sự không ngại theo đuổi đầu.
Tô Khải Hiên khẽ nhếch miệng, nhìn xe cộ như mắc cửi phía trước, dần thả chậm tốc độ. Hoàng hôn tháng bảy, Tô Khải Hiên chưa từng nghĩ sẽ vì hứng thú nhất thời mà chở một cô gái xa lạ đi lòng vòng trên đường thế này. Cảm giác này thực sự không tệ.