Ai mà biết, không thấy thái độ của cậu Thương à, đánh ngay trong giáo đường, tưởng dễ vào nhà giàu vậy sao?”
“Các cô không biết ư? Cô ả này là chị gái của vợ cậu Thương, tên Hứa Nhược Thi gì đó...”
“Vậy à, sao cô ta lại làm cô dâu trong lễ cưới của em gái?”
“Chẳng phải vì cưới cậu Thương sẽ được hưởng phúc sao. Tôi thấy ấy à, không biết lừa em gái mình thành cái gì nữa, đúng là tởm.” “Đúng đấy, đúng đấy.”
Tôi một câu có một câu, bọn họ càng nói càng lớn tiếng, chỉ mong sao ai cũng biết, thậm chí còn có người nhìn Hứa Nhược Thi với ánh mắt thách thức, khinh bỉ và cả mỉa mai. Tất nhiên Hứa Nhược Thi nghe thấy hết những lời bàn tán này, nhưng cô chỉ cong môi không bận tâm. Cô cặp mắt che đi cảm xúc của mình, dáng người hơi gầy của cô trông rất yếu ớt giữa đám đông, thật khiến người ta nảy sinh mong muốn bảo vệ cô.
Tô Khải Hiên cầm ly rượu vang dựa vào tường, bộ vest màu lam đậm tôn lên dáng người cao ráo của anh ta. Anh ta nhếch môi, hứng thú nhìn người phụ nữ đứng một mình trong đám đông.
Ông Hứa thở dài, đi tới trước mặt Hứa Nhược Thi, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
Hứa Nhược Thi ngẩng mặt nhìn người cha đứng đối diện mình, hai bên tóc mai ông bạc trắng, khuôn mặt hắn nếp nhăn, sâu trong đôi mắt là vẻ áy náy và tự trách.
Hứa Nhược Thi cụp mí mắt, hồi lâu sau mới nói: “Không sao, do con tự nguyện.”
“Nhược Thi...” Ông Hứa muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, cuối cùng mọi lời nói đều hóa thành tiếng thở dài.
Hứa Nhược Thi bình tĩnh nhìn đám đông vui vẻ, ai nấy đều nở nụ cười tiêu chuẩn như thể màn kịch hay vừa xem chẳng hề xảy ra, những ánh mắt nhìn cô lại đầy mỉa mai và giễu cợt.
Cô vẫn cong môi, ánh mắt đượm buồn chạm vào gò má nóng rát của mình. Lúc bữa tiệc bắt đầu, Thương Văn Đào đã biến mất, hoàn toàn chẳng ai quan tâm đến cô dâu đang đứng ở đây, bọn họ dứt khoát xem cô như người vô hình, nhưng thế này thì có sao?
Không biết bữa tiệc kéo dài bao lâu, sau khi mọi người rời đi, Hứa Nhược Thi mới thản nhiên quay về phòng tân hôn. Nhìn bức ảnh cưới của người đàn ông này và em gái mình treo trên tường, cô nở nụ cười tự giễu.
Hứa Nhược Thi thong thả đi vào nhà tắm, mở vòi hoa sen, dòng nước ấm chầm chậm chảy xuống cơ thể hoàn hảo của cô, từng giọt nước theo đường cong chảy từ cổ xuống đất, sau đó biến mất trong ống cống.
Cô lau tấm gương bị hơi nước che phủ, nhìn khuôn mặt trắng nhợt của mình trong gương rồi chua xót nhếch miệng, nhưng lại phát hiện mình không thể cười nổi. Khóe mắt cô đỏ hoe, khịt mũi chịu đựng, thậm chí cô còn không biết tại sao mình lại có can đảm đứng đến tận bây giờ, sao lại có can đảm để hoàn thành lễ cưới. Không ai biết lúc đó cô lo lắng đến phát run, phải tự cấu vào lòng bàn tay mình đau nhói, nhưng cô vẫn tuyệt vọng khi đối
diện với ánh mất chán ghét của Thương Văn Đào.
Hứa Nhược Thỉ nhìn kỹ khuôn mặt tái nhợt của mình, xoa mạnh rồi mặc đồ ngủ. Có vẻ tối nay Thương Văn Đào sẽ không quay lại, nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ không cần phải đối mặt với anh. Hứa Nhược Thi vừa nằm xuống thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm lên xem, bên trên hiển thị một dãy số khiến cô siết chặt tay, hít sâu một hơi rồi mới bắt máy: “Alo, Nhược Lâm.”
“Chị... chị không sao chứ?” Giọng nói ở đầu kia điện thoại hơi yếu ớt, những lời lắp bắp lại mang ý thăm dò: “Chị...”
“Ừm.” Cô khẽ đáp, không tiếp lời, vì cô cũng không biết nên nói gì. “Chị..” Đối phương hơi lo lắng: “Chị, chị nhất định phải giúp em giữ kỳ vị trí này nhé?” Giọng nói yếu ớt lộ vẻ cầu xin. Hồi lâu sau, Hứa Nhược Thì mới thấp giọng đáp: “Ừm.”
“Chị, em biết chị là tốt nhất mà.” Có được câu trả lời của cô, giọng nói ở đầu kia nhanh chóng trở nên vui vẻ, sau đó lại trò chuyện vài câu với Hứa Nhược Thì rồi mới cúp máy.
Cô yên lặng nhìn điện thoại, mãi đến khi màn hình hoàn toàn tất đi mới khẽ thở dài một hơi rồi đặt điện thoại lên đầu giường.
Rầm... Cửa bị đá tung ra, Hứa Nhược Thi giật mình tái mặt, lúc nhận ra người đến là ai, vẻ mặt cô bình tĩnh trở lại: “Anh về rồi à?”