Một Đời Yêu Chiều full

Chương 23: (1) anh em cãi nhau

/274
Trước Tiếp
Hứa Nhược Thi cảm ơn Mỹ Mỹ quan tâm rồi nhốt mình trong phòng làm việc, không muốn ra ngoài. Cô cần thời gian để chấp nhận sự thật này, phải từ từ tiêu hóa tin tức khiến cô tuyệt vọng.

Bên ngoài cửa, mỗi y tá, bác sĩ hay bệnh nhân dù biết chuyện hay không biết chuyện đi ngang qua đều bất giác nhìn vào cánh cửa đóng chặt, như thể bên trong giấu bảo vật thần bí gì đó đang chờ được khai quật. Chỉ có điều, phần lớn mọi người đều mang ánh mắt giễu cợt, khinh bỉ, cứ như người bên trong vô cùng thậm tệ vậy.

Lúc u Dương Hải biết tin này thì đã hơn bốn giờ chiều, hôm nay anh ta được sắp xếp trực ban, thế nên buổi tối vẫn ở bệnh viện. Lúc đến phòng làm việc của Hứa Nhược Thi, nhìn cánh cửa đóng chặt, anh ta biết cô đã nhốt mình bên trong sáu bảy tiếng đồng hồ rồi.

u Dương Hải hơi lo lắng, muốn gõ cửa nhưng lại do dự, anh ta lấy thân phận gì để quan tâm, cô cần sự quan tâm của anh ta sao? Anh ta chần chừ, không hề biết hành động của mình khiến những người hóng hớt kích động.

“Mọi người xem, bác sĩ u Dương tốt thật, còn đi quan tâm đến người như vậy, đúng là lãng phí mà.” “Đúng đấy, không biết có gì tốt mà lại bám lấy, còn không biết người ta nghĩ thế nào nữa?”

“Ai nói không phải đầu, lấy người như vậy về chỉ tổ rắc rối.”

Những lời bàn tán phía sau truyền đến, vài người trong đó còn cố ý lớn giọng. Thực ra là đang nhắc nhở u Dương Hải, Hứa Nhược Thi bẩn thỉu thế nào, một bác sĩ quen như anh ta hòa toàn không lọt vào mắt cô.

Nghe những lời xì xầm phía sau, can đảm gõ cửa của u Dương Hải bỗng chốc mất sạch. Anh ta không biết mình có thể làm gì, chẳng lẽ lại nói với Hứa Nhược Thi rằng điều kiện của anh ta không tệ, đừng đi theo người không yêu cô mà hãy đến với vòng tay của anh ta ư?

Nhưng dù Hứa Nhược Thi đồng ý, anh ta sẽ yên tâm theo đuổi một người phụ nữ ham vật chất sao?

Nghĩ vậy, u Dương Hải rút lui. Cánh cửa đó như một khe núi vô hình ngăn giữa hai người. Anh ta không dám tiến bước, dường như chỉ cần bước qua thì sẽ không quay lại được nữa.

Anh ta bắt đầu sợ hãi, thậm chí cảm thấy may vì mình chưa xác định quan hệ với Hứa Nhược Thi. Bàn tay vươn ra dần rụt lại, anh ta nhìn cảnh cửa rồi xoay người rời đi.

Phía sau vẫn là những lời hả hê trên nỗi đau của người khác, khiến một bác sĩ tài năng như anh ta nhếch nhác chạy trốn về phòng làm việc của mình, đóng cánh cửa lại, thu mình trong phạm vi của đạo

đức.

Hứa Nhược Thi ngồi trong phòng làm việc sáu bảy tiếng đồng hồ, lúc ra ngoài thì mặt trời đã lặn về Tây, sắp đến giờ tan ca rồi. Cô vuốt tóc, nhìn ánh mắt cười nhạo của người khác, thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi.

Lúc đi qua trước phòng bệnh của ông Đường, ma xui quỷ khiến cô mở cửa nhìn vào, thấy ông lão đang ngủ say bèn lặng lẽ đi vào.

Ông lão này là người đầu tiên đứng ra tin tưởng cô sau khi cô xảy ra chuyện, mặc dù Mỹ Mỹ cũng không bận tâm, nhưng không phải tin tưởng mà là thái độ mặc kệ. Với Mỹ Mỹ mà nói, cuộc sống riêng của cô không ảnh hưởng đến công việc và mối quan hệ cá nhân.

Nhưng ông Đường thì khác, ông ấy hoàn toàn tin tưởng bác sĩ Hứa không làm chuyện như vậy.

Cô rón rén đi tới bên giường, nhìn ông lão hất tung chăn ra, mỉm cười dém chăn giúp ông, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay già nua của ông, muốn nói cảm ơn nhưng còn chưa mở miệng thì nước mắt đã roi.

Kìm nén đến bây giờ, cuối cùng không kìm được nữa.

Nước mắt nóng hổi trượt theo gò má rơi xuống mu bàn tay, cô hoảng hốt lau đi, nghẹn ngào nói: “Ông ơi, ngày mai cháu không thể đến nữa, ông phải chăm sóc bản thân đấy, đừng nổi giận với mấy y tá nữa. Ông lớn tuổi rồi, như vậy không tốt.”

“Cảm ơn ông đã tin cháu, thật sự không phải như vậy đâu... không phải như vậy...” Cô nắm tay ông lão, một lúc lâu vẫn không muốn buông, như thể đây là hi vọng duy nhất của cô, là cọng rơm cứu mạng của cô.

Nhìn khuôn mặt say ngủ của ông, cô lau nước mắt, ôm đồ của mình rồi rời đi. Ông cụ phía sau đột ngột mở mắt, trong ánh mắt phức tạp có chút đau lòng. Hứa Nhược Thi không biết mình về nhà thế nào, cô cứ thế ôm tài liệu của mình, chậm rãi đi trên đường. Thời tiết tháng Sáu ngày càng nóng, mặt trời chói chang treo trên cao như muốn hủy diệt tất cả sinh vật, hơi nóng trên mặt đất khiến người đi đường chỉ muốn vào phòng điều hòa ngay lập tức, không ra ngoài nữa.

Cô bối rối không biết đi đâu, cũng không biết nên làm gì. Cô ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, cố gắng khống chế nước mắt, không để nó rơi xuống.

Trong đôi mắt đỏ đầy ấm ức, nhưng thành phố này không ai muốn nghe cô nói, không ai quan tâm đến cô. Trái tim trống rỗng như một viên đá treo lơ lửng bên vách núi, một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể rơi xuống rồi vụn vỡ bất cứ lúc nào.

Hận không? Không hận, cô sẽ gánh hậu quả cho sự lựa chọn của mình. Oán không? Không oán, lúc đồng ý cô đã biết sẽ rất phiền phức. Cô chỉ đau lòng, người mình thích nhiều năm như vậy lại ghét cô đến mức này, làm ra chuyện xấu xa như vậy để cắt đứt đường sống của cô.

Cô lấy điện thoại ra, thật sự muốn gọi hỏi xem tại sao lại tung tin đồn như vậy, tại sao cứ phải nói rằng Nhược Lâm chết rồi, tại sao lại đổ hết mọi chuyện lên đầu cô.

Cô muốn hỏi ba, muốn chất vấn mẹ, nhưng cô biết, cô chỉ là một người đáng thương ở trại trẻ mồ côi được họ nhận nuôi. Với họ mà nói, cô mãi mãi là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Đã không thích cô, tại sao lúc đó lại nhận nuôi cô? Là vì sức khỏe Nhược Lâm không tốt, cần một đứa trẻ dự bị sao?

Thế nên cô lấy thân phận gì để chất vấn hay chỉ trích đây? Cô cười khổ cất điện thoại, nhìn tài liệu trong lòng, ánh mắt lại ảm đạm.

Một cơn gió bỗng thổi qua, chẳng mấy chốc mặt trời chói chang đã bị một đám mây đen che khuất. Cô hơi ngẩng đầu, bỗng nghĩ đến một câu: Trời tháng Sáu, khuôn mặt đứa bé nói thay đổi là thay đổi ngay.

Lẽ nào sắp mưa?

Cô nhìn mây đen ngày càng dày đặc, chớp mắt, muộn màng nghĩ: Ông trời đang khóc thương cho mình à? Nghĩ vậy, buồn phiền đã bị suy nghĩ hài hước của cô xua tan. Cô không nghĩ mình sẽ gặp cảnh trời mưa lúc tâm trạng đau buồn như trong phim truyền hình.

Nhưng nghĩ cái gì thì cái đó sẽ đến, lúc hạt mưa rơi xuống mu bàn tay, cô vẫn không tin mà ngẩng đầu nhìn trời, sau đó vô số hạt mưa cứ thế tí tách rơi, khiến cô hoàn toàn không kịp trú mưa.

Mặt đất nóng bỏng bốc làn khói mờ vì nước mưa, có thể thấy nhiệt độ trên mặt đường cao thế nào.

Người đi đường bắt đầu chạy tìm chỗ trú mưa, thậm chí có người đội balo lên đầu để che những hạt mưa đang rơi xuống.

Hứa Nhược Thi thở dài, hơi khom lưng để che tài liệu trước ngực, thong thả đi trong mưa. Chẳng mấy chốc, người cô ướt sũng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười nhàn nhạt, hệt như một cơn mưa có thể cuốn trôi đi tích tụ của những ngày qua.

Một chiếc xe chầm chầm lái qua, nước bắn tung tóe nhưng chẳng hề gây bất tiện gì cho cô. Cô chỉ tránh sang bên theo thói quen, nhìn đồ trước ngực vẫn không bị ướt, nụ cười trên môi cô càng tươi hơn, nhưng đôi mắt cay xè cho cô biết, thực ra cô đang khóc.

Dầm mưa cũng tốt, bắt đầu lại từ đầu.

Trong chiếc xe vừa đi qua, Thương Văn Vũ ngạc nhiên nhìn cô gái đang chậm rãi bước trong mưa, cả người cô ướt sũng, cơ thể mảnh mai như ẩn như hiện, khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Mái tóc đen ướt đẫm dán vào lưng cô, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.

Cậu ta thản nhiên liếc nhìn, phát hiện cô đang cười, không hiểu sao lại thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng chỉ thấy kỳ lạ mà thôi, với cậu ta thì Hứa Nhược Thi là một người xa lạ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
quynhtrangbabyduyệt thẻ t với ạ - sent 2023-02-17 09:08:18
haithaoTính cách nữ chính chán thật - sent 2023-01-08 11:39:58
thamtudangKhông biết hoàn chưa nhưng bên waka để 275/275 rồi. Nếu kết vậy thì đúng là phí time t đọc - sent 2023-01-03 11:20:21
Tường Vy MaiỦa hoàn rồi à, bữa giờ ko thấy lên chương nữa - sent 2023-01-01 12:55:32
Thảo Nghi Nguyễn1672428011Duyệt thẻ add ơi - sent 2022-12-31 02:25:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương