Cô gái quét mã, viết lên giấy: “36 tệ.”
Chu Từ Phưởng đưa một tờ tiền giấy màu đỏ, tay áo rất dài che gần hết cả bàn tay cô, chỉ để lộ ra ngón tay thon dài và trắng nõn, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng.
Cô gái kia nhận tiền, rồi thổi tiền lại.
“Cảm ơn.” Chu Từ Phưởng cầm tiên nhét vào túi nilon đựng kẹo trong suốt, cô kéo thấp mũ theo bản năng, cúi đầu rời đi.
Cô gái kia đuổi theo cô, mở lòng bàn tay ra, dùng tay còn lại huơ huơ.
Cô quay đầu nhìn cô gái kia, một lúc sau vẻ đề phòng trong mắt mới biến mất. Cô đưa tay ra, cô gái đưa cục kẹo trong tay cho cô.
“Cảm ơn.”
Nói xong, Chu Từ Phưởng đi vào trong khu chung cư, tay vẫn nắm chặt viên kẹo kia. Chờ đến lúc vào nhà, cô mới bóc vỏ kẹo, ngậm trong miệng, cô híp mắt, đổi sang đôi dép lê bằng nhung màu hồng có hình đầu thỏ kia.
Vừa mềm lại vừa ngọt.
Thị lực của Chu Từ Phưởng rất tốt, tốt đến mức dù cách xa 20 mét nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ quyển vở cô gái kia đặt trên quầy thu ngân, cùng với tên của cô ấy phía bên trên.
Cô ấy tên là Ôn Bạch Dương, là nhân viên thu ngân của siêu thị, cô ấy là người câm, không thể nói chuyện, chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và khẩu hình miệng, lúc nào cũng cầm theo giấy bút trong người. Mặt cô ấy tròn tròn như bánh bao, mắt cũng rất tròn, con ngươi đen láy, hai má luôn ửng đỏ, có hơi khờ khạo. Mặc dù không quá xinh đẹp, nhưng mặt mũi rất thanh tú, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
“Ting... Ting... Ting...”
Máy tính đột nhiên có tiếng vang chói tai, Chu Từ Phưởng vừa mở túi kẹo vừa ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, đầu lâu xuất hiện trước, sau đó là SpongeBob. Cuối cùng, phía dưới màn hình nhảy ra một dòng chữ “Người đàn ông kia đang điều tra cô.” “Ừm.” Chu Từ Phưởng tiếp tục xé túi kẹo.
Chữ trên màn hình màu đỏ, rất dễ nhìn: “Tôi đã hack băng ghi hình camera giám sát.”
Chu Từ Phưởng nói: “Cảm ơn.”
Kẹo vừa mua có đủ loại màu sắc, cô mở một túi kẹo ra, đổ hết vào một chiếc lọ thủy tinh để trên bàn máy tính, sau khi lọ đầy thì cô ăn một cục.
Hơi cứng, không ngọt lắm. Hừm, không ngon bằng kẹo đóng gói màu hồng kia, cô chỉ ăn một viên rồi đậy nắp lọ. Trên màn hình máy tính, Sương Giang gửi một cái mặt cười, phía sau còn có bốn chữ “Không cần cảm ơn.”
Sương Giang là người cộng tác mà sự phụ tìm cho cô, làm việc với nhau gần một năm nhưng cô cũng không biết quá nhiều về cô ấy. Sương Giang không lộ diện, cũng không nói chuyện, bình thường đều nhắn tin, đôi khi cô ấy cũng sẽ dùng phần mềm chỉnh giọng, hoặc là chuyển đổi giọng nói thành văn bản, cô nghĩ, Sương Giáng chắc chắn là một hacker rất giỏi.
Chu Từ Phưởng chỉ biết Sương Giang là con gái thôi.
“Tôi đã điều tra anh ta, gửi tài liệu cho cô rồi đó.” Sương Giang lại gửi tin nhắn đến, còn đính kèm thêm một tập tài liệu.
“Được.”
Chu Từ Phưởng mở tệp đính kèm, bên trong là thông tin về người đàn ông kia, anh ta có vẻ đã để ý đến cô vì cô bắt cóc anh ta.
Anh ta tên là Giang Chức, là con út của nhà họ Giang đứng đầu bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Mặc dù có rất nhiều thông tin, nhưng Chu Từ Phưởng chỉ chú ý đến bức ảnh kia.
Đẹp trai thật!
“Tôi phải làm việc rồi.” Chu Từ Phưởng nói.
Sương Giang hỏi cô: “Cô thiếu tiền à?”
Tiên mà người ủy thác trả, cô ấy với Chu Từ Phưởng chia nhau ba bảy, là một khoản thu nhập không hề nhỏ.
“Không thiếu.” Chu Từ Phưởng nói: “Nhưng tôi cần nhiều tiền hơn nữa.”
Chờ đến khi trời tối dần, bầu trời từ màu cam đã thành màu chàm, cô đứng dậy đi xuống gara, ở đây có hai chiếc xe motor, một chiếc xe hơi, một chiếc xe việt dã, còn có một chiếc xe đạp ba bánh có gắn mái che, bên trong mái che có một cái ghế đẩu, một cái bàn gấp di động và một cái rương gỗ vuông vức.
Cô đạp chiếc xe ba bánh ra khỏi khu chung cư.
Chưa đến bảy giờ tối nhưng đã có rất nhiều người bán hàng rong dưới chân cầu Bát Nhất, có người bán đồ ăn, có người bán đồ chơi, có ba người người dán kính cường lực như Chu Từ Phưởng.
Cô chọn một khoảng đất trống, đặt rương gỗ xuống đất, mở ra lấy đồ nghề dán kính cường lực và các loại ốp điện thoại.
Bên cạnh là quầy hàng khoai lang nướng của một bác gái, bác gái nhiệt tình chào hỏi Chu Từ Phưởng: “Đến rồi à?”
Chu Từ Phưởng gật đầu, hôm nay cô đến sớm hơn nửa tiếng, quầy hàng cũng đã được nâng cấp, chỉ tiếc là việc làm ăn của cô hôm nay không tốt, cực kỳ không tốt, nửa tiếng mới có một khách hàng, còn không dán kính cường lực, chỉ nhìn nhìn mấy cái ốp điện thoại của cô rồi đi ngay.
Thời tiết oi bức như sắp mưa, cách bờ sông không xa có một cái quảng trường, bình thường thời gian này rất đông người, hôm nay lại không có ai, không biết con cái nhà ai mà bị lạc bố mẹ, đang khóc toáng lên.
Bởi vì thời tiết mà mọi người đều chọn ngồi trong quán, không ai quan tâm đến đứa trẻ kia, nó khóc rất thảm thương.
Chu Từ Phưởng đi đến: “Đừng khóc.”
Cô nói với đứa bé.
Đứa bé khoảng bốn năm tuổi, mắt còn đang ầng ậc nước, nấc một cái: “Mũ của cháu...” Đứa bé khóc thút tha thút thít: “Bị gió thổi rơi xuống nước rồi.” Chu Từ Phưởng nhìn về phía mặt sông, dưới cầu gió mạnh, mũ bị thổi đến tận bờ sông đối diện, bên kia có mấy ông lão đang thả câu, cô nhìn chằm chủ một lúc lâu rồi tháo giày, đi xuống nước. Gió thổi làm cho mặt nước lấp loáng, mặt trăng nấp sau mây, chỉ có ánh sáng của đèn đường phản chiếu xuống mặt nước.
“Lão Tiền, trời sắp mưa rồi, hôm nay thế này thôi.” Ông lão đội mũ đang câu cá nói.
Ông lão ngồi cạnh tiếp lời: “Đi.” Ông ta đứng lên, thu dây câu, hét lớn với mấy người bạn: “Đi, đi uống rượu!”
“Được, đi thôi.”
Ông lão đội mũ vừa đứng dậy, dưới nước đã xuất hiện một cái đầu, dọa ông ấy hét to một tiếng, nói không ra hơi: “Đó, đó, là người hay quỷ vậy?” Đèn đường không đủ sáng, chỉ có thể nhìn ra đó là một cái đầu, nhưng chỉ nhìn thấy trán chứ không thấy mắt.
Cái đầu trong nước kia không trả lời.
Mấy ông lão nhìn nhau xong, ngay cá cần câu cũng không thèm cất, co cẳng lên chạy... Dọa chết người!
Lúc này cái đầu ướt sũng mới từ từ ngoi lên, trời hơi tối, con người lộ ra khỏi mặt nước rất sáng, nhưng lại đỏ như máu. Cô ở trong nước lâu thì mắt sẽ đỏ lên, lúc tức giận cũng vậy.
Cho nên cô không thích tức giận.
Cô lấy kính râm trong túi áo ra đeo lên, lên bờ, đưa cái mũ vớt dưới nước lên cho đứa bé kia, đứa bé không khóc nữa, hít mũi, hỏi: “Chị, chị là nàng tiên cá sao?”
Chu Từ Phưởng lắc đầu.
Cô cũng không biết cô là giống loài gì, cô không hiểu cá nói gì, nhưng cô có thể ngủ cùng chúng trong nước. Lúc này, ở phía quảng trường đối diện, một người phụ nữ lo lắng gọi “Ninh Ninh“.
Đứa bé đội chiếc mũ ướt lên đầu, cười với Chu Từ Phưởng, sau đó chạy một mạch về phía người phụ nữ không thèm nhìn đường, vọt thẳng vào trong làn xe.
Một chiếc xe thể thao đỏ chót đang lao đến, phanh gấp.
“Két...”
Xe dừng lại, đứa bé kia bị sợ đến mức choáng váng, được Chu Từ Phưởng ôm trong lòng, cô vô thức ngẩng đầu, thấy bốn phía không có ai, mới thở dài một hơi.
“Chị ơi,“ thằng bé bị dọa đến kinh hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch: “Chị chạy nhanh thật, chị có phải tiên nữ trên trời không?”
Chu Từ Phưởng nói không phải, thả đứa bé xuống, mẹ thằng bé chạy đến liên tục nói cảm ơn, người lái xe cũng đã xuống xe, nhìn chiếc xe một chút, sau đó mới nhìn về phía Chu Từ Phưởng: “Cô... Đôi mắt của đối phương dò xét cô từ trên xuống dưới: “Cô giả vờ bị đâm sao?”
Chu Từ Phưởng ngẩng đầu, đẩy kính râm: “Anh ơi, dán kính cường lực không?” Giọng nói rất lạnh và đều đều: “20 tệ một tấm”
Đối phương là một người đàn ông rất đẹp trai, để đầu đình, mặc áo đi xe máy màu đỏ và quần tây màu xanh. Ăn mặc vớ vẩn như thế còn có thể là ai ngoài Tiết Bảo Di. Tiết Bảo Di nhìn chằm chằm cô gái cả người ướt sũng, còn đeo kính râm trong đêm, quả quyết từ chối: “Không cần!” May mà còn phanh kịp, suýt chút nữa hù chết anh ta. Chu Từ Phưởng vắt nước trên ống tay áo, sau khi trở về quầy hàng thì khoác tạm lên người một chiếc áo sơ mi dài.
Tiết Bảo Di nhìn chằm chằm soi xét nửa ngày mới quay vào trong xe, xoay người phàn nàn với người ngồi sau: “Đúng là xui xẻo, cô gái kia xuất hiện đột ngột, cũng không biết từ đâu ra nữa.”
Người ngồi phía sau nhấc mí mắt lên, giọng uể oải: “Tiết Bảo Di.”
Tiết Bảo Di tê cả da đầu: “Gì, gì đó?”
Tổ tông Giang gọi cả họ tên anh ta như thế, anh ta sợ nha.
Tổ tông kia nói ngắn gọi: “Cút xuống đi.”
[Chuyện bên lề Chu Từ Phưởng: Giang Chức, anh phụ trách xinh đẹp như hoa, em dán kính cường lực nuôi anh.
Giang Chức: Được thôi!