Người mà anh đang đề cập chính là nữ diễn viên chính Dư Nhiên.
Dự Nhiên là một diễn viên tuyển một rất nổi tiếng nhưng phim của Giang Chức lấy chủ đề quốc dân vậy nên yêu cầu tất cả các diễn viên đều không được trang điểm khi xuất hiện trước ống kính, kể cả cô ấy. cũng không ngoại lệ.
Bị đạo diễn bắt bẻ trước mặt mọi người như vậy khiến Dư Nhiên trở nên lúng túng, người đại diện của cô ấy vội vàng bước tới giải thích: “Chỉ là trang điểm nhẹ thôi, đạo diễn có thể...”
Giang Chức ngước mắt lên nói: “Anh nói xem?”
Anh có một đôi mắt hoa đào, khi híp mắt lại thì ẩn chứa sự nguy hiểm.
“Mau đi tẩy trang cho Nhiên Nhiên.” Nghe người đại diện nói vậy, thợ trang điểm liền nhanh chóng làm việc. Bầu trời hôm nay râm mát, khá mát mẻ. “Khụ khụ khụ..”
Người đẹp ngồi trên ghế tựa đang ho khan, trông thật tội nghiệp.
A Vãn vội vàng lấy một cốc sữa ấm đem qua, sau đó đắp một tấm thảm lên người cậu chủ rồi nhân tiện thông báo một tiếng: “Cậu Giang, người đại diện của của Dương Tự có hẹn với cậu.”
Dương Tự chính là ngôi sao nữ nổi tiếng nhưng đã bị thay thế do đến muộn.
Bàn tay trắng trẻo của Giang Chức cầm lấy hộp sữa màu đen, sau đó chậm rãi uống một ngụm rồi nói: “Không rảnh.”
Phó đạo diễn Triệu đứng ở bên cạnh dè dặt hỏi: “Vậy còn vai diễn của Dương Tự?” Dương Tự là nữ phụ của bộ phim này vậy nên có không ít cảnh quay và điều quan trọng nhất chính là cô ta có lượng người hâm mộ đông đảo! Nói thật thì Phó đạo diễn Triệu không nỡ đổi người.
Đạo diễn Giang khép hờ đôi mắt, cầm hộp sữa, ngón tay gõ vài cái, sau một lúc im lặng anh nhấc mi, mở đôi mắt hoa đào ra.
Anh giơ tay lên rồi chỉ vào một chỗ: “Cô qua đây.” Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng anh chỉ.
Đối diện nơi dựng cảnh là hơn hai mươi diễn viên quần chúng đang đứng, có một cô gái ngơ ngác đứng ở ngoài cùng chậm rãi bước lên một bước, hai mắt mở to đầy hoài nghi, chỉ vào mình rồi hỏi lại: “Tôi sao?“. Cô gái đó thoạt nhìn khá trẻ, không cao lắm, không nhìn rõ mặt bởi trên mặt cô ấy đang bôi đầy máu nhân tạo, có thể thấy cô ấy đóng vai một người dân bị quân địch ném bom. Được đạo diễn chỉ đích danh khiến người qua đường này sững sờ. “Ừm.” Đạo diễn dùng giọng điệu chưa tỉnh ngủ hỏi cô ấy: “Tên là gì?”
Diễn viên đóng vai người qua đường gãi đầu, chưa phản ứng lại kịp, vẻ mặt đầy hoang mang: “Tôi tên là Phương Lý Tưởng.”
“Đi diễn được mấy năm rồi?”
Lúc này diễn viên đóng vai người qua đường mới chợt hiểu ra, ánh mắt liền sáng rực lên: “Tôi làm diễn viên quần chúng được bốn năm rồi.”
“Diễn được vai của Dương Tự không?”
A... đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống!
Cô gái diễn vai người qua đường bị chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này làm cho nhiệt huyết sục sôi, đôi mắt to tròn khẽ cong như vầng trăng khuyết sáng lấp lánh.
Cô ấy nói: “Được ạ!” Cô ấy vỗ ngực rồi nói bằng giọng đầy tự tin: “Đạo diễn, tôi có thể tôi có thể diễn người chết rất sinh động!”
Nói xong cô ấy liền nằm luôn xuống, giãy giụa vài cái, tay chân như bị liệt sau đó trợn mắt, đưa tay lên rồi từ từ buông xuống - diễn cảnh bị đạn bắn chết trước mặt mọi người.
Mọi người: “..” Không thể không nói, chết cũng rất có trình tự. Giang Chức thay đổi tư thế nằm: “Chọn cô ấy.” Phó đạo diễn Triệu ngẩn người không nói nên lời, sao có thể qua loa như vậy được chứ?
Cứ như vậy Phương Lý Tưởng như cá gặp nước, thật tuyệt vời, cảm giác giống như đã lên tới đỉnh cao của cuộc đời!
Cô ấy nhảy lên, chỉ hận không thể nhảy lên sánh vai với mặt trời: “Từ Phương, Từ Phường!”
Chu Từ Phưởng đứng trong nhóm diễn viên quần chúng gật nhẹ: “Ừm.”
Hai người mới quen nhau được ba tháng, một người là diễn viên quần chúng còn một người là diễn viên quần chúng đặc biệt, họ thường xuyên gặp nhau ở đoàn phim. Lúc đầu hai người không quen biết gì nhau những tháng trước khi Chu Từ Phưởng bị nợ lương, Phường Lý Tưởng đã rất trường nghĩa ra mặt, tuy rằng kết quả không được như ý muốn nhưng đã tạo nên một tình bạn đẹp.
Phương Lý Tưởng nhảy đến trước mặt cô rồi mỉm cười toe toét để lộ ra lúm đồng tiền: “Cô nhéo tôi một cái đi!”
Chu Từ Phưởng nhẹ nhàng nhéo cánh tay cô ấy.
Nhưng Phương Lý Tưởng không hề cảm thấy đau, sau đó cô ấy tự nhéo một cái vào đùi của mình rồi tự cười trên nỗi đau của bản thân: “Không phải là mơ.” Cô ấy như muốn bùng nổ tại chỗ: “Từ Phương à, tôi thật sự trở thành Chức nữ lang* rồi, tổ tiên phù hộ!”
(*) Ý chỉ được đóng vai chính trong phim do Giang Chức đạo diễn. Chu Từ Phưởng không đáp lại.
Phương - Chức nữ lang - Lý Tưởng nắm tay cô lắc lắc hai cái rồi hỏi: “Cô đang nhìn cái gì vậy?” Sau đó, cô ấy nhìn theo tầm mắt của Chu Từ Phưởng: “Cô đang nhìn Đạo diễn Giang sao?”
Chu Từ Phưởng gật đầu: “Anh ấy rất đẹp.” Phương Lý Tưởng cũng nhìn theo và tấm tắc... vẻ đẹp này đúng là hại nước hại dân mà.
Khuôn mặt của Đạo diễn Giang mà ở thời cổ đại nhất định là hồng nhan họa thủy, chỉ cần nằm yên ở đó cũng có người đến tranh giành.
“Minh Trại Anh, chị nổi điên cái gì vậy!” Dư Nhiên luôn được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ ở trong giới giải trí, lúc này mặt đỏ tới mang tai.
Người cãi nhau với cô ấy chính là con thứ tư nhà họ Minh đồng thời cũng là nữ chính của đoàn phim bên cạnh.
“Nổi điên sao?” Nhà họ Minh cũng có danh tiếng ở thủ đô, không thiếu tiền bạc, nếu nói về thói ngang ngược thì không ai có thể sánh với Minh Trại Anh cô ta: “Vậy còn tốt hơn cô.”
Dư Nhiên tức giận: “Cô..”
Minh Trại Anh vẫn đang mặc trang phục cung đình, cô ta khoanh tay lại rồi hất cằm để lộ khí chất của người đứng đầu hậu cung: “Cũng không biết là ai đêm hôm còn mặc váy hai dây chạy đến gõ cửa phòng đạo diễn.”
Chuyện này tất cả những người ở đây đều biết.
Vài ngày sau khi bộ phim của Giang Chức vừa bắt đầu quay, diễn viên chính Dự Nhiên đã mặc chiếc váy hai dây đến gõ cửa phòng đạo diễn. Nói cho văn vẻ thì là tới thảo luận cách diễn, nhưng mà chưa thảo luận xong cách diễn” đã bị đồng chí cảnh sát đưa tới cục thảo luận về cách ăn mặc nơi công cộng.
Bị nhắc lại vụ bê bối đó, Dư Nhiên tức giận đến mức túm tóc của Minh Trại Anh khiến các nhân viên ở hai bên phải vội vàng chạy đến kéo ra, trong lúc xô đẩy cũng không biết là ai đã va vào chiếc máy quay đang dựng trên mặt đất.
Phương Lý Tưởng đang đứng xem kịch hay, bỗng nhìn về phía máy quay, sau đó trợn mắt lên hét lớn: “Từ Phương, mau tránh ra!”
Trong khi Phương Lý Tưởng gọi lớn tên cô thì cô vẫn đang chăm chú nhìn về phía Giang Chức, còn Giang Chức thì đang nằm trên chiếc ghế tựa của đạo diễn để uống sữa.
Dòng chữ trên hộp sữa đều là tiếng Anh, thị lực của Chu Từ Phưởng rất tốt, cô có thể nhìn rõ dù cách vài trăm mét, chẳng trách người ủy thác của cô lại muốn cô bắt cóc anh. Anh thật sự rất đẹp trai, anh còn đẹp hơn cả lọ thủy tinh đựng kẹo của cô.
“Từ Phường!”
Phương Lý Tưởng muốn kéo cô ra nhưng đã quá muộn.
“Ram!”
Chiếc máy quay đập thẳng vào người của Chu Từ Phưởng khiến cô ngã về phía sau, tay của cô bị giá đỡ máy quay đập vào tạo ra một vết thương dài.
[Chuyện bên lề
Chu Từ Phưởng nói: Em có thể uống một ngụm sữa của anh được không? Giang Chức che miệng, ngại ngùng cởi thắt lưng ra.
Chu Từ Phưởng: ...
Đồ dê già, đủ rồi đó!