“Biến, một bó tuổi thế rồi còn không biết xấu hổ!”
“...”
Lục Thi Nhã nghe không nổi chuyện tình đẹp đẽ của hai con người này, dứt khoát chôn đầu vào chăn.
Biệt thư nhà họ Nhan.
Tiểu Thần Thần đã đặt chân vào con đường “biến thái” một đi không trở lại. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phủ lên khuôn mặt đẹp trai của cậu, trong tay cậu là cái vỏ gối.
Dịch lỏng trên vỏ gối đã được lau đi, nhưng trên đó vẫn còn mùi của cậu.
Sau mười tuổi, cậu rất ít khi mất khống chế chỉ ngoại trừ hôm nay. Lúc Nha Nha cầm bút vẽ lên mặt là cậu đã tỉnh rồi, là một người ngủ không sâu lại bị một đôi môi mềm mại lại mát lạnh như trái cây đông lạnh hôn lên thì sao có thể không tỉnh, chỉ là không muốn tỉnh mà thôi.
Nụ hôn nhẹ như lông vũ xoẹt qua khiến cho trái tim của cậu lệch nhịp, giống như giấc mơ đẹp nhưng lại chân thật hơn, hơn một năm nay cậu vẫn luôn kiềm chế không đụng chạm vào cô.
Từ cái hôm nhìn thấy “bà dì” ghé thăm lần đầu tiên của cô, chuyện mà cậu ngày nhớ đêm mong hôm nay đã thành thật.
Cậu đã cho rằng chỉ cần mình không tỉnh lại thì giấc mơ này sẽ tiếp tục, nhất định sẽ có một giấc mộng còn đẹp hơn nữa, bất ngờ làm sao, đôi môi mềm mại ấy lại dán lên một lần nữa.
Lúc ấy, cậu vất vả lắm mới kìm nén được nhịp tim đang dần đập như điên của mình.
Khi đầu lưỡi cô lướt trên môi mình, cậu đã bất giác nuốt một ngụm nước miếng, thế nhưng cô nàng ngốc nghếch đang nhắm chặt mắt kia lại không hề phát hiện, càng hôn mạnh bạo hơn.
Ác ma vẫn là ác ma, cậu khẽ hé môi.
Cái lưỡi vụng về kia chậm rãi mò vào, nhưng lại e dè không dám làm càn, vừa hơi chạm đến đầu lưỡi của cậu liền lập tức rụt về.
Hành động này giống như châm lửa ngọn đuốc trong người cậu, cậu ước gì có thể mở mắt ra, mạnh mẽ ôm lấy cô, nhào nặn cô rồi nhét vào trong thân thể mình.
Dục vọng ngày càng dâng cao, trước khi nó thật sự bùng nổ thì cô lùi lại.
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng hít thở, ngắn nhưng dồn dập.
Cô thế mà lại quên thở.
Đúng là một cô nàng ngốc nghếch.
Nghe tiếng Ms.Diêu gọi, cô liền chật vật chạy trốn, lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc đôi mắt cậu mở ra.
Ms.Diêu bảo cô ấy đi lấy đồ.
Trong giây phút không kìm nén được dục vọng, cậu đã nằm lên giường của cô. Nhất là khi vừa nãy nhìn thấy bộ dạng quần áo xộc xệch của cô, rồi hình ảnh cô quỳ gối bò tới gần, những hình ảnh đó quả thực giống như thuốc mê hạng nặng đối với cậu, khiến cậu không thể tự kiềm chế, chỉ có thể mặc kệ cho bản thân đắm chìm vào mùi hương cô vương trên chiếc giường đó.
Yêu đến tha thiết, đậm sâu, trong đầu cậu chỉ còn lại nụ hôn ngượng nghịu vừa rồi. Cảm xúc dâng trào sai khiến cậu ôm lấy gối đầu của cô hít hà như thể hít thuốc phiện, cảm giác thật thỏa mãn.
Ảo mộng suốt mấy trăm ngày đêm, bất giác cậu đè cái gối đầu đó xuống bên dưới.
Cảm giác thỏa mãn cấm kị đang dâng trào thì tiếng mở cửa vang lên, đôi mắt giống như mắt mèo chăm chú nhìn vào cậu, ngơ ra đến mức mi mắt cũng không chớp.
Mỗi một tấc da tấc thịt cô nhìn đến đều giống như đang bị thiêu đốt. Dưới ánh mắt của cô, cậu bất giác tăng nhanh tốc độ tay, cho đến khi ánh mắt của cô dừng lại ở gối đầu.
Một luồng sáng trắng lóe lên trong não cậu, lần đầu tiên cậu đạt được khoái cảm sung sướng đến như vậy.
Cô giống như một con quay nhanh chóng xoay lưng lại, không biết là sợ hay là thẹn mà cô nép cả người lên cánh cửa.
Mái tóc dài đến eo, thắt lưng nhỏ nhắn cùng cặp mông nhỏ mượt mà...
Cậu ép bản thân phải cúi đầu, nhanh chóng mặc quần áo rồi sửa lại chăn đệm, còn cả cái gối nhuốm đầy mùi của cậu nữa, cậu muốn giấu nó đi.
Lý trí nói cho cậu biết, cậu đã làm cô gái của mình sợ hãi nên phải nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu.
Không ngờ cô lại như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, nhảy dựng lên đoạt lấy gối đầu. Nhưng lúc thấy thứ đó của cậu để lại trên gối lại choáng váng, khuôn mặt đỏ bừng hiện rõ vẻ mờ mịt, ánh mắt mê man khiến cậu mất hồn. Chỉ là, Ms.Diêu có thể vào phòng bất cứ lúc nào, biện pháp tốt nhất vẫn là nên nhanh chóng xử lí nó.
Cậu cầm lấy cái gối rồi nhanh chóng lột vỏ gối ra, định vào toilet giặt, thế nhưng cô lại nhanh tay cuộn nó lại rồi nhét vào cặp của cậu, đỏ bừng mặt nói với âm thanh ngọt ngào nũng nịu: “Mang đồ của cậu đi đi”.
Cả bữa cơm cô đều vùi đầu vào bát cơm, lúc cậu về, còn trốn trong góc nhìn trộm.
Cảm giác sung sướng khó mà bình tĩnh tràn ngập cả người Nhan Thần Phi. Thân thể cậu vẫn chìm đắm trong cảm giác sung sướng, nhất là nơi đã được giải phóng kia, cậu không kiềm chế nổi lại đem cái vỏ gối màu hồng nhạt kia bao trùm lấy nó...
***
Hôm sau, mặt Lục Thi Nhã vẫn đỏ bừng.
Chín giờ rồi, cậu ấy sắp đến rồi.
Không được, không có cách nào để bình tĩnh lại được.
Lục Thi Nhã không ngừng hít thở sâu, càng mất mặt hơn chính là lúc này cô đang trốn ở phòng Lam Vũ Tịch.
“Mình bảo này, cậu đừng có quấy rầy giấc ngủ dưỡng nhan của mình có được không?”
Lam Vũ Tịch mới tỉnh dậy nên cực kì dễ cáu gắt.
Cứ đến cuối tuần là cô nàng này lại ngủ nướng đến cháy khét. Ngó thấy vành mắt đen sì của Lam Vũ Tịch, Lục Thi Nhã biết chắc cô nàng này lại quấn quýt với Eric đến tận gần sáng mới ngủ.
Ủ rũ về nhà, thấy đôi giày trước cửa trái tim của Lục Thi Nhã lại lập tức đập nhanh không kiểm soát.
“Đi lấy chút đồ mà đi lâu thế? Tiểu Thần Thần đợi lâu lắm rồi đấy, mau vào phòng đi.”
Ms.Diêu mặc đồ đi ra ngoài, loanh quanh thu dọn gì đó nhưng miệng vẫn lải nhải không ngừng, cuối cùng còn vỗ lên gáy cô một cái rồi sung sướng đi ra ngoài.
Lục Thi Nhã ngây người.
Nhan Thần Phi ở trong phòng cô... một mình!
Ms.Diêu mới nhận được đơn hàng lớn nên phải đi ra ngoài.
Hai người... ở riêng với nhau!
Lúc đỉnh đầu Lục Thi Nhã muốn bốc khói thì Ms.Diêu đã đi đến cửa.
“Mà hôm nay không cần học đâu, mẹ đã bảo với Tiểu Thần Thần là chiều nay hai đứa ra ngoài chơi, học nhiều hại não, không tốt.”
Ms.Diêu không yên tâm quay lại dặn dò, bà lo Nha Nha của bà sẽ bị chảy máu mũi lần nữa.
“Con nghe thấy chứ?”
Thấy con gái ngẩn người, Ms.Diêu to giọng hỏi lại.
Lục Thi Nhã lơ mơ gật đầu, lúc này Ms.Diêu mới hài lòng rời đi.
Lục Thi Nhã thấp thỏm đi về phía cửa phòng mình.
Hừ, đây là nhà cô cơ mà, sao chân lại cứ nhũn ra như vậy.
Lục Thi Nhã chẳng có chút tiền đồ nào mà đứng tần ngần ở cửa. Cô không dám mở cửa ra, nhỡ đâu đằng sau cánh cửa lại là cảnh tượng như hôm qua thì làm thế nào?
Lục Thi Nhã kề sát tai vào cánh cửa nghe ngóng.
Thật mất mặt, nhưng cô phải xác định không nghe thấy bất cứ âm thanh kì quái gì mới được.
Nghe ngóng một hồi, hình như không có, chỉ là Lục Thi Nhã vẫn sợ sẽ có sai sót nên áp sát cả người lên cánh cửa.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra. Hiển nhiên theo định luật hấp dẫn, Lục Thi Nhã bị ngã sấp xuống!
AAAA... - một tiếng thét như tiếng heo bị chọc tiết.
Nhưng nó lại không đau như cô nghĩ, nơi mà cô kề tai vào còn có tiếng thình thịch...
Nghe rất quen...
Đôi mắt nhắm chặt lại vì sợ dần dần mở ra, một bức tường thịt thật to!