“Khi nào bắt đầu luyện tập?”
“Đã bắt đầu rồi.”
“Vậy người ngoài kia…”
“Mình chưa gặp, có vẻ rất làm giá, nói khi nào biểu diễn mới đến.” Lam Vũ Tịch nói với vẻ mặt coi thường.
Lục Thi Nhã chìm vào suy nghĩ của mình, không phải đâu…
“Này…”
“Mình về trước, có việc thì gọi điện nhé.”
Lục Thi Nhã vừa cắm đầu đi vừa suy nghĩ, khiến Lam Vũ Tịch không hiểu ra sao.
Lam Vũ Tịch nói buổi biểu diễn của họ sẽ được tổ chức vào tối ngày mùng bốn, Lục Thi Nhã điều chỉnh xong tâm tư của mình, đến căn hộ của Nhan Thần Phi.
Trong phòng đen kịt, cậu không ở nhà.
Lục Thi Nhã ngồi thừ người trên ghế sofa, mở TV lên giết thời gian.
Không biết qua bao lâu, tiếng ồn trong TV đánh thức cô. Vừa mở mắt ra, cô liền thấy khuôn mặt thâm tình của Nhan Thần Phi đang treo trước mặt mình.
“Về rồi à?”
Cậu không nói mà trực tiếp hành động trên mặt cô. Hôn, liếm, gặm đủ loại thân mật quấn quít lẫn nhau, Lục Thi Nhã muốn tránh né nhưng lại bị bắt trở về.
“Mình đói!”
Lục Thi Nhã ra đòn sát thủ, cô không tin cậu không dừng lại.
Vài giây sau, người phía trên mới chịu lui ra.
“Không ăn cơm chiều?”
“Bốn giờ mình đã đến đây, bây giờ đã… chín giờ rồi, thảo nào đói như vậy.”
“Xin lỗi.”
“Nói gì vậy, là do mình không gọi điện thoại trước cho cậu. Mình ở nhà rảnh rỗi chán quá nên mới nói với ba mẹ đến trường học. Lúc đi ngang đây, mình định lên ngồi một lát. Cậu về biệt thự à?”
“Ừ.”
“Gần đây cậu hình như…” Không dính người nữa.
“Cái gì?”
“Không có gì. Đúng rồi, ngày mùng bốn cậu có bận gì không? Chúng ta hẹn hò được không?”
Nhan Thần Phi im lặng nhìn Lục Thi Nhã, nhìn đến mức khiến cô xấu hổ.
“Thì... chúng ta qua lại lâu như vậy, nhưng hình như còn chưa hẹn hò đúng nghĩa lần nào. Mình thấy các đôi khác đều làm vậy, chúng ta có muốn thử hay không?”
Chuyện hai người họ thường làm nhất là ở bên cạnh nhau và mỗi người làm việc riêng của mình. Cô luôn cảm thấy hẹn hò có chút không thích hợp với hai người họ. Tính cách Nhan Thần Phi cô độc, còn cô lại là obasan, cứ nghĩ tới cảnh hai người nắm tay đi dạo vườn bách thú, hình ảnh này hơi ba chấm.
“Thôi quên đi, coi như mình chưa nói.”
“Mùng bốn không được, ngày mai đi!”
Nhan Thần Phi ngồi ở một bên, lạnh nhạt trả lời.
Lòng Lục Thi Nhã lạnh ngắt.
Quả nhiên là cậu.
“Mùng bốn cậu bận à?”
“Ừ.”
“Rất quan trọng à?”
Thấy ngữ khí Lục Thi Nhã đột nhiên nhấn mạnh, Nhan Thần Phi ngẩng đầu nhìn cô.
“Không quan trọng, chỉ là không có cách dời lại mà thôi.”
Giọng nói của cậu có chút phiền, không biết là mệt mỏi với chuyện này hay là với vấn đề của cô.
“Ồ vậy à, vậy ngày mai chúng ta hẹn hò.” Lục Thi Nhã tỏ vẻ không có việc gì, cười nói.
Nhan Thần Phi gật đầu, đứng dậy đi vào bếp. Xem chừng là muốn nấu đồ ăn cho cô, có điều bây giờ cô đã không còn cảm giác đói bụng nữa rồi.
“Đừng nấu nữa, mình về bây giờ.”
Cô vừa dứt lời, cả người Nhan Thần Phi liền cứng đờ.
“Tối nay, ở lại.”
Chỉ có bóng lưng, Lục Thi Nhã không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, mà cô cũng không có tâm trạng muốn đoán, bởi vì lúc này lòng cô đang vô cùng buồn bực.
“Không được, mình phải trở về chuẩn bị. Tốt xấu gì ngày mai cũng là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, mình phải ăn diện cho đẹp mới được, mình về trước đây.”
Không đợi Nhan Thần Phi trả lời, Lục Thi Nhã đã vào thang máy. Tới khoảnh khắc thang máy đóng cửa cậu mới quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Đêm đó, mỗi người mỗi tâm tư, trằn trọc khó ngủ.
***
Ngày hôm sau, Lục Thi Nhã bị vết thâm đen dưới mắt mình làm cho hoảng sợ. Cô lục lọi tất cả đồ trang điểm của Ms.Diêu ra, bôi bôi vẽ vẽ rồi phủ thêm lớp che khuyết điểm, sắc mặt mới khá hơn một chút. Cô thay chiếc váy hoa màu trắng dài tới đầu gối, để lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn. Giữa thắt lưng thắt một cái nơ bướm, tôn lên sự nhẹ nhàng tươi trẻ. Mang thêm đôi giày màu trắng vừa mua hai ngày trước nữa. Hoàn mỹ!
Lúc Lục Thi Nhã đến căn hộ của Nhan Thần Phi, cậu cũng mới vừa xuống lầu. Thấy cô xuất hiện dưới lầu nhà mình sớm như vậy, cậu sửng sốt mất vài giây. Nhất là khi thấy nụ cười ngại ngùng trên mặt cô, thấy cô đi về phía cậu, tất cả bất an và tâm tình tồi tệ trong lòng cậu đều tiêu tán.
“Ăn ý ghê, hai đứa chúng mình như mặc đồ đôi.”
Sơ mi trắng, quần vải xanh lam, áo khoác len màu cà phê.
Trắng đối trắng, quần màu xanh đối họa tiết hoa trên váy, áo len màu cà phê đối màu với ví da của cô.
Hoàn mỹ!
“Đi thôi, chúng ta mau đi mua vé.”
Cô kéo tay cậu lên chiếc taxi mà mình đi tới đây, chạy thẳng đến ga tàu điện.
Nhan Thần Phi không có bất cứ ý kiến gì, kể cả khi bây giờ bọn họ đang ngồi trên tàu, đi đến một nơi không biết tên.
Cảnh sắc bên ngoài kéo dài ra sau, khiến cho tâm tình Lục Thi Nhã thoải mái hơn nhiều. Nói đi du lịch có thể thả lỏng thể xác và tinh thần, tuyệt đối không sai.
Lục Thi Nhã ôm lấy cánh tay Nhan Thần Phi, đầu lúc dựa lúc thẳng không cố định một chỗ, sợi tóc cô bay qua cằm, cào ngứa lòng cậu. Cậu đè đầu cô lên vai của mình, sau đó cúi đầu hôn lên lằn ranh giữa tóc và mặt cô.
Đến buổi trưa, bọn họ mới tới làng chài cạnh biển. Hiển nhiên, lễ Quốc khánh khiến nơi này trở nên đông đúc hơn rất nhiều.
Lục Thi Nhã rất thích biển, như trong câu hát “Hướng về biển lớn, xuân về hoa nở, nghe tiếng sóng biển, mọi thứ đều không còn quan trọng”.
Ngẫm nghĩ cả đêm qua, nơi cô và Nhan Thần Phi cần đến là chỗ này. Bọn họ đều cần một nơi có thể bao dung, có thể tiếp nhận tất cả tâm tư của bọn họ.
“Aaaaaaaa...”
Lục Thi Nhã hướng về biển hét lớn. Cô kéo Nhan Thần Phi, ý bảo cậu cũng cùng hét. Dụ dỗ cả nửa ngày, cậu vẫn không hét một tiếng nào.
“Nhan Thần Phi, nếu cậu hét một tiếng, mình sẽ lập tức gọi cho Ms.Diêu xin phép buổi tối không về nhà nữa.”
Cô đã hạ vốn gốc, không tin cậu sẽ không hét.
Hiển nhiên, khi nghe được điều kiện hấp dẫn này, trên mặt Nhan Thần Phi lộ vẻ thỏa hiệp.
“Hét cái gì?”
Cậu không hiểu tại sao phải hét lên với mặt biển, đây là vốn là một chuyện chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng chỉ cần hét một tiếng là cậu có thể dễ dàng giữ cô lại, chuyện này nhẹ nhàng hơn những chuyện cậu đã cố gắng bao lâu nay.
“Cậu muốn hét cái gì thì hét, không có yêu cầu, chỉ cần thật lòng là được rồi.”
Nhan Thần Phi suy nghĩ một lát, giơ tay tạo hình loa đặt bên môi.
“Lục Thi Nhã…”
Tiếng hét như xuất phát từ đáy lòng, như đến từ vương quốc xa xôi, như rượu mạnh nồng đậm làm say cả trái tim, làm toàn thân tê dại, làm nụ cười ai đó cứng đờ.
“Gọi điện.”
Hét xong, Nhan Thần Phi lập tức nói ngay.
Sự xúc động của Lục Thi Nhã nháy mắt tan biến.
“Không cần đâu... mình đã nói với Ms.Diêu mình tham gia thi Olympic, cần phải học thêm, buổi tối không quay về. Mr.Lục bận trực ba ngày, không có thời gian tới bắt chúng ta.”
Lục Thi Nhã ngước khuôn mặt tươi cười lên, vui vẻ nói.
Nhan Thần Phi không hề tức giận khi biết mình bị cô trêu. Ngược lại, trong lòng cậu lại có một sự rung động đang quấy phá. Cậu không kiềm chế được mà bước tới, hôn mạnh lên môi cô.
Lục Thi Nhã cảm thấy ngọt ngào. Ở nơi này, giây phút này thật thích hợp để hôn môi. Cô dùng sức ôm lấy eo cậu, nhón chân lên.
Nếu thời gian có thể dừng ở giây phút này thì tốt biết bao nhiêu!
Hiếm khi cô chủ động như vậy, trái tim Nhan Thần Phi như căng lên, chỉ hận không thể ăn cô sạch sẽ.