Lục Thi Nhã nhìn cậu, chờ đợi cậu mở miệng nói cho cô biết nhiều hơn nữa, dù có tàn khốc cỡ nào thì cô cũng cần phải biết toàn bộ.
“Ảo giác… hoang tưởng.”
Giọng cậu lạnh băng, hệt như một gáo nước lạnh giội lên người Lục Thi Nhã.
Ảo giác? Hoang tưởng?
Cậu đã có dấu hiệu tệ nhất của bệnh trầm cảm rồi sao? Bắt đầu từ khi nào?
“Hoang tượng về điều gì? Cậu bắt đầu có những ảo giác đó từ bao giờ?”
Cô cứ ngỡ rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không ngờ lúc này trái tim vẫn quặn đau.
“Từ lâu rồi, không nhớ rõ, cứ luôn nghĩ đến người kia. Về sau, lúc cậu không ở đây thì tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu. Bà ấy khiến mình đau khổ, còn cậu khiến mình vui vẻ. Dần dần, ban đêm, lúc không ngủ được, mình sẽ ảo tưởng về cậu...”
Lục Thi Nhã ngây người, cô nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn lý do cũng không nghĩ tới lí do bệnh tình của cậu chuyển biến xấu là do mình.
Thấy cô không nói lời nào, Nhan Thần Phi nở một nụ cười tự giễu.
“Mình bất thường thế này, sẽ không làm cậu hạnh phúc được.”
“Cậu nói gì…”
Cô muốn phản bác, nhưng lại bị giọng nói quyết liệt cắt ngang.
“Nhưng! Nhưng mà mình vẫn muốn chiếm hữu cậu. Để cậu chỉ thuộc về mình. Chỉ thuộc về nơi này. Trong thế giới của chúng ta.”
Tay cậu run rẩy, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cô. Lục Thi Nhã như quên hết tất cả, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, nhìn sự dịu dàng của cậu, nhìn cậu trân trọng cô, nhìn cậu tuyệt vọng hôn lên trán cô, mắt cô, mũi cô, mặt và môi cô.
“Trong mơ cậu giống như bây giờ vậy, im lặng để mặc mình muốn làm gì thì làm. Chỉ có thời khắc ấy, mình mới cảm nhận được vui vẻ là gì.”
Lời của cậu vừa như đường mật, lại vừa như dao găm tấn công trái tim cô…
“Mình chuyển tới sống cùng cậu được không?”
Cô đã từng cực lực phản đối chuyện này, vậy mà giờ đây cô lại tự mình đề nghị.
Nhan Thần Phi ngừng lại tất cả mọi động tác, sững sờ nhìn cô như ngỡ mình nghe nhầm.
“Lặp lại lần nữa, đây không phải là mơ, bây giờ cậu đang thật sự tồn tại, đúng không?”
Cậu gấp gáp nói, bàn tay đang đặt trên mặt cô dần trở nên có lực, chuyển sang trạng thái kiềm chế.
“Mình nói là, mình sẽ chuyển tới sống cùng cậu. Sau này, cho dù cậu ở đâu, mình cũng sẽ ở đó. Mình mong rằng mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là mình. Mình sẽ dùng nụ cười của mình để chào đón cậu. Sau đó mỗi đêm, mình sẽ ngủ trong lòng cậu, sưởi ấm cơ thể cậu bằng thân nhiệt của mình.”
Cô điềm tĩnh nói.
Thời gian giống như ngừng lại, xung quanh chỉ có tiếng hít thở chứng minh rằng bọn họ đang tồn tại.
Lục Thi Nhã không tự chủ được mà nhào vào lòng cậu lần nữa, nghẹn ngào nói.
“Nhan Thần Phi, trước giờ cậu không hề cô đơn. Sau này, tất cả đau khổ, hãy để mình cùng gánh vác với cậu. Mình sẽ bù đắp nỗi đau thương mà người kia để lại cho cậu. Mình hi vọng cậu có thể sống vì mình, trong mắt, trong suy nghĩ chỉ có mình mình là đủ rồi.”
Buổi chiều hôm ấy, cảm xúc bi thương gần như lan tràn khắp căn phòng, nhưng may mắn là rốt cục bọn họ cũng thẳng thắn toàn bộ với nhau.
***
Tối đó, Lục Thi Nhã không về nhà. Ngày hôm sau cô kéo cậu cùng đến trường để thu dọn quần áo. Phía ba mẹ, hiện tại cô cũng không có đối sách gì, trước lúc bị phát hiện ra thì cứ tạm thời tới đâu hay tới đó.
Phía nhà trường nhìn thành tích và bối cảnh của hai người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Sau khi táo bạo quyết định sống cùng nhau, Lục Thi Nhã dường như phát hiện sự thực cũng không quá khó chấp nhận. Mặc dù có rất nhiều người chỉ trỏ khi cô ăn cơm, đi dạo và học cùng cậu, nhưng sao cô phải để ý tới ánh mắt mấy người đó chứ?
Thế nhưng, hạnh phúc lại luôn luôn đồng hành với bất hạnh.
Trong căn hộ lại lần nữa có khách không mời mà đến.
Lê Nguyệt ngạc nhiên, sững sờ khi nhìn thấy Lục Thi Nhã khoác tay Nhan Thần Phi từ trong thang máy vào nhà.
Lục Thi Nhã và Nhan Thần Phi cũng gần như cùng lúc thấy cô ta. Vẻ không vui hiện lên mặt Nhan Thần Phi trong nháy mắt. Lục Thi Nhã thì lập tức cảm thấy không thoải mái. Cô lạnh nhạt vỗ vỗ cánh tay Nhan Thần Phi, nhìn cậu với ánh mắt “lát nữa cậu sẽ biết tay”, rồi nghênh ngang đi về phòng.
“Sao cô lại ở đây!”
Giọng điệu xem thường của Lê Nguyệt thật khiến người ta khó chịu. Khóe miệng Lục Thi Nhã khẽ cong lên, ban đầu cô không muốn so đo, tha được thì tha, nhưng bây giờ có vẻ như buộc cô phải ra tay rồi.
“Em Lê à, người nên nói câu này phải là tôi mới đúng. Tôi sống ở đây, không ở đây thì ở đâu?”
“Cô nói bậy!”
“Đủ rồi, cút!”
Ngữ khí lạnh băng như gió lạnh gào thét.
Mặt Lê Nguyệt lúc trắng lúc đỏ, khuôn mặt xinh đẹp dần biến dạng.
“Anh, cô ta không phải là cô gái tốt. Cô ta đã bỏ rơi anh, anh quên rồi à?”
Giọng nói uất ức nhỏ dần rồi không thốt nổi thành lời.
Lục Thi Nhã nghe xong, không kìm được mà trợn trắng mắt.
“Em Lê, em nói thế là không phúc hậu rồi, nếu không phải chị rời cậu ấy một tuần lễ thì hôm đó em có thể muốn làm gì thì làm sao? Nói cho cùng, chị cũng đã thỏa mãn em một lần, nhưng làm người không thể quá tham lam, cứ thấy tốt thì lấy. Không thì sau này sẽ đẹp mắt đấy.”
“Cô câm mồm cho tôi, tôi nói chuyện với anh tôi, có phần cho cô chen mồm vào sao?”
Thấy cảm xúc của Lê Nguyệt tăng vọt, Lục Thi Nhã bất đắc dĩ tặc lưỡi, cô bé này “yêu thương” Tiểu Thần Thần quá nhỉ?
“Được được được, cô và anh họ cô cứ từ từ trò chuyện đi nhé, tôi mệt rồi nên không thể tiếp chuyện hai người được. Cô cứ tùy ý đi, cùng lắm thì đổi lại ngày mai cậu ấy sẽ mua hoa.”
“Còn nữa, cậu! Liệu mà dọn dẹp cái nợ đào hoa này đi, nếu không thì đêm nay đừng hòng ngủ trên giường.”
Lục Thi Nhã tặng hai người mỗi người một cậu, ngán ngẩm đi vào nhà trong ánh mắt oán giận của ai đó.
Vào phòng thì không thoải mái như thế nữa, cô áp sát tai vào cửa, nghe chút trò hay cũng thú vị mà.
“Sau này đừng xuất hiện đây nữa, bây giờ, về đi.”
Quả nhiên Tiểu Thần Thần rất biết làm tổn thương người khác.
“Nhưng mà anh à, anh quên là ngày đó anh nói anh muốn…”
“Câm miệng, cút!”
Cậu lập tức quát bảo Lê Nguyệt ngưng lại.
Lục Thi Nhã áp tai vào cửa cười, có sơ hở.
Đầu tiên là tiếng khóc vọng vào, sau đó là tiếng cửa thang máy đóng lại, lúc này Lục Thi Nhã mới khoanh tay trước ngực, nhàn nhã từ trong phòng đi ra.
“Cậu không sợ dì cậu mắng sao?”
Mặt Nhan Thần Phi hơi đỏ lên, quay đi không nói gì.
“Lê Nguyệt vừa rồi định nói gì, cậu yêu cầu cô ta làm gì? Sao chuyện này cậu không nói mình biết?”
Lục Thi Nhã vừa dí dỏm nói vừa áp sát cậu.
Chuyện kế tiếp đã chứng minh một việc. Đó là, đừng nhổ lông ngoài miệng cọp, cho dù nó là con cọp già bị bệnh.
Lục Thi Nhã bị càn quấy mạnh mẽ từ trong ra ngoài một lần, nằm trên giường thở hổn hển.
“Nhan Thần Phi, cậu đúng là không phúc hậu, rõ ràng cậu sai mà, sao người bị giày vò lại là mình chứ?”
“Đây là giày vò sao? Vừa rồi rõ rang cậu bảo mình đừng có ngừng mà…”
Má nó, xấu hổ quá đi thôi. Khi nào? Cô nói lời không biết xấu hổ đó khi nào?
Nhớ lại, hình như là… có nói thật.
“Hứ! Ai nói chứ, cậu nghe nhầm rồi.”
“Vậy chúng ta làm lại lần nữa, lần này mình sẽ ghi âm.”
Cậu nói vô cùng chững chạc đàng hoàng, Lục Thi Nhã tức giận lấy gối đè lên mặt cậu.
“Im miệng! Im miệng! Nhan Thần Phi, cậu nói đi, có phải cậu gạt mình không, nói nhiều vậy chỉ để mình mềm lòng. Giả vờ làm mèo bệnh, nhưng thật ra đang giả heo ăn thịt hổ đúng không, đồ lòng dạ khó lường.”
Nhan Thần Phi xoay người, đè lên người cô.
“Ai bảo mình không thể rời xa cậu chứ?”
“Cậu…”
Đôi khi trạng thái của cậu quá tốt khiến Lục Thi Nhã nổi lòng nghi ngờ với cậu. Nhưng mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, những giọt mồ hôi kia không phải lừa người, cậu thực sự có tâm bệnh, không hề nhẹ...