Không khí trong phổi như bị rút hết đi, làm cho cô cảm thấy không thể thở nổi.
Trong khoảnh khắc này, mọi cảm giác bị phóng đại gấp nhiều lần.
Có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ cô, cảm nhận được nhiệt độ trên người anh chạm sát lên da cô.
Khoảng cách giữa họ chưa đến một centimet.
Cô nuốt nước bọt, vô thức nhắm mắt lại.
Một hồi lâu sau, nụ hôn vẫn chưa rơi xuống như dự đoán.
Thay vào đó là giọng nói: “Nhường đường, xin nhường đường...” Cô mở một mắt ra, thấy thì ra là có một bác sĩ đẩy xe đẩy tới, tên này đè cô vào tường là vì muốn nhường đường cho xe đẩy? Thẩm Vu Quy: ...
Chỉ cần mở miệng nhắc không phải tốt hơn sao, sao lại dùng tới cách đây vào tường ám muội như vậy? Mà gương mặt phóng đại của người đàn ông gần trong gang tấc.
Đôi mắt anh sâu thẳm hàm chứa ý cười, giống như đang hỏi: Tại sao cô lại nhắm mắt lại? Thẩm Vu Quy nghĩ lại hành động giống như đang đợi được hôn của mình.
Hai má của cô đỏ ửng lên.
Ánh mắt của anh rõ ràng là đang trêu ghẹo cô.
Không dám tiếp tục đổi mặt với anh, Thẩm Vu Quy vội vàng quay đầu, có thể vì khoảng cách giữa hai người quá gần, cô vừa nghiêng đầu thì vô tình trùng hợp, môi nhẹ nhàng lướt qua môi anh.
Cô cứng đờ như hóa đá.
Cảm giác lành lạnh, mềm mại...
A a a a!
Thẩm Vu Quy cúi đầu, ngốc nghếch tránh khỏi tay của Phí Nam Thành ra, cách xa anh một khoảng cách nhất định.
Sau đó, cô nhìn lung tung, cuối cùng đi nhanh về phía trước: “Anh Phí...
tôi...
tôi...
tiễn anh ra bãi đỗ xe...” Phí Nam Thành đứng im tại chỗ.
Vừa rồi cô còn công khai đùa giỡn anh “Giọng nói của anh nghe rất hay”, vậy nên khi thấy vị bác sĩ kia tới, anh chỉ muốn nhân cơ hội dạy dỗ cô bé này một chút để cô biết là có vài lời không được nói lung tung.
Nhưng sao lại thành như vậy? Anh đưa tay sờ môi mình, hình như trên môi vẫn còn hơi ấm của cô...
Phí Nam Thành đứng thẳng người, lại nhìn thấy ánh mắt tò mò của nhóm vệ sĩ Ất Giáp Bình Định.
Anh lạnh mặt liếc qua bọn họ, mấy vệ sĩ lập tức dời mắt, vẻ mặt ai nấy đều như “Tôi không hề nhìn thấy gì”, “Tôi là không khí“.
Lúc này Phí Nam Thành mới tỏ vẻ hài lòng, anh bỏ qua cảm giác như bị đốt cháy trên tai, bỏ hai tay vào túi, đi theo sau cô.
Nhóm vệ sĩ đi xa xa ở phía sau, hai người đi cạnh nhau ở phía trước.
Để giảm bớt xấu hổ, Thẩm Vu Quy ho khan: “Anh Phí, chuyện hôm nay cảm ơn anh.” Cô cũng không phải là kẻ ngốc, sao không hiểu rằng anh cố tình chạy đến để làm chỗ dựa cho cô? Nhưng vừa nói xong thì lại thấy ánh mắt nóng rực của anh nhìn lên môi cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền đến: “Cô muốn cảm ơn tôi thế nào?”
Thẩm Vu Quy: ...
Rõ ràng là rất bình thường, nhưng tại sao cô lại cảm thấy hơi quyến rũ và mờ ám! Cô nuốt nước bọt, sau đó hít một hơi thật sâu: “Tôi biết rõ phải cảm ơn anh thế nào.” Phí Nam Thành?
“Anh...
anh nhắm mắt lại trước đi.” Phí Nam Thành!! Cô muốn làm gì? Không lẽ...