Phí Nam Thành nhắm mắt lại, anh nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô bước chậm tới đứng trước mặt anh, hình như cô nhón chân lên, từ từ áp sát anh.
Tim đập rộn ràng loạn nhịp.
Sau đó, cà vạt của anh bị nắm lấy.
Thân thể Phí Nam Thành cũng lên: ?? Anh mở mắt, thì thấy cô đứng cách đó không xa, cúi đầu chào anh: “Anh Phí, hôm nay cảm ơn anh.
Sau này nếu có chuyện gì cần đến tôi thì cứ nói.” Phí Nam Thành: ...!!
Nhìn thấy ánh mắt gian xảo của cô, bây giờ anh mới hiểu ra, đây là cách cô ấy trả thù việc ban nãy bị đùa giỡn.
Nhưng anh lại không giận, cánh môi còn cong lên.
Cuối cùng cô cũng lộ rõ bản tính trước mặt anh rồi sao? Thẩm Vu Quy làm vậy xong cũng hơi lo lắng.
Sau khi nhận ra được sự bao dung của Phí Nam Thành với mình, cô không nhịn được mà muốn thử tìm ranh giới cuối cùng của anh.
Lúc đầu cô còn nghĩ anh Phí sẽ nổi giận, nhưng không ngờ anh lại cười nhẹ.
Tiếng cười kia như tan ra ở bãi đỗ xe.
Làm cho mấy người vệ sĩ đang đuổi theo ở phía sau cảm giác như đã nhìn thấy quỷ! Đi theo anh Phí nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh ấy cười! Thẩm Vu Quy cũng ngây ngẩn.
Anh rất ít khi cười.
Nhưng nụ cười ở bãi đỗ xe của anh giống như là hoa thược dược rực rỡ nhất vậy, vô cùng xán lạn.
Đẹp đến mê hoặc lòng người.
Giọng trầm thấp của anh truyền đến trái tim cô, khiến nó không tự chủ được mà xao xuyến...
Thẩm Vu Quy vội dời mắt.
Người đàn ông này, chỉ một động tác lơ đãng cũng quyến rũ như vậy? Cô muốn lấy lại danh hiệu “Vạn người mê” đã tặng cho Tề Húc Nghiêu.
Bởi vì so với Phí Nam Thành thì độ quyến rũ của Tể Húc Nghiêu quá thấp! Quyến rũ thế này đến cả Rùa Đen cũng không bình tĩnh nổi, cô mở miệng: “À, anh về mau đi, tôi về trước với mẹ.” Nói xong thì chạy đi mất.
Đến khúc quanh, cô dừng lại len lén quay đầu.
Phí Nam Thành giống như bậc đế vương, được vệ sĩ hộ tống lên xe, mấy chiếc xe chậm rãi rời đi.
Bình thường anh rất ít phô trương, nhưng hôm nay lại huy động đội ngũ lớn như vậy để làm chỗ dựa cho cô? Nhưng tại sao anh lại làm như vậy? Không phải anh đã yêu một cô gái khác sao? Nếu không nghĩ ra...
thì phải hỏi thẳng thôi! Thẩm Vu Quy chưa bao giờ dài dòng, trực tiếp gọi điện cho anh.
Trên chiếc xe Bentley có rèm che.
Điện thoại của Phí Nam Thành reo lên.
Cúi đầu, nhìn cái tên “Bảo bối của anh” hiển thị trên màn hình.
Mặt Phí Nam Thành lạnh đi.
Anh nghe máy, đầu bên kia truyền đến một giọng nói trong trẻo của thiếu niên: “Chào buổi tối, anh Phí!”
Phí Nam Thành: “...
Rùa Đen!”
“Anh Phí, đừng có gọi tôi thâm tình như vậy, tôi sẽ hiểu lầm đấy!” Mặt Phí Nam Thành biển sắc, đối phương lại vào thẳng chủ đề chính: “Tôi gọi điện thoại cho anh là muốn thỉnh giáo anh về vấn đề tình cảm một chút.” Phí Nam Thành: ? Chuyện Văn Nhược Thanh là do Rùa Đen nhắc nhở anh, cũng xem như là giúp đỡ anh.
Vậy nên anh ngồi ngay ngắn: “Nói.” “Có một người đàn ông luôn chọc ghẹo tôi, nếu tôi gặp phiền phức thì sẽ cố ý đến giúp tôi, anh nói xem có phải anh ta thích tôi không?”