Báo tên của mình xong, lễ tân nói: “Giám đốc Bạch Trúc đã sắp xếp xong vị trí của cô, để tôi đưa cô đến Bộ phận Thị trường!”
Bộ phận Thị trường chính là bộ phận bán hàng.
Không liên quan gì đến kỹ thuật nòng cốt của công ty.
Bạch Trúc cố ý đẩy cô ra rìa đây mà? Thẩm Vu Quy cười gằn, đi về phía Bộ phận Thị trường.
Mặc dù công ty Khoa học kỹ thuật Nam Song không bằng Tập đoàn Phí thị nhưng “Chim sẻ dù nhỏ thì vẫn đủ ngũ tạng”, vẫn có đầy đủ tất cả các bộ phận.
Con át chủ bài của công ty là phát triển phần mềm nên bộ phận quan trọng nhất là bộ phận Kỹ thuật ở tầng tám.
Bộ phận Thị trường ở tầng năm, quản lí bộ phận là một người đàn ông trung niên béo tốt bụng bia mặc vest.
Ông ta nhìn thấy Thẩm Vu Quy thì bước lên một bước tươi cười: “Tôi là Lưu Kế Nghĩa, Thẩm Từ Tâm đúng không? Vị trí của cô ở kia.” Thẩm Vu Quy đến chỗ ngồi của mình, sau khi ngồi xuống thì Lưu Kế Nghĩa lấy cớ đi ra ngoài.
Nhân viên xung quanh như đã nhận được lệnh gì đó, không ai nói chuyện với cô.
Thẩm Vu Quy buồn chán, chỉ có thể mở máy tính để đó.
Trong phòng Giám đốc.
Lưu Kế Nghĩa gọi cho Bạch Trúc, cười nịnh nọt: “Giám đốc Bạch, người mà bà nói đã tới.” Bạch Trúc nghe vậy thì cất giọng âm trầm: “Vậy thì hãy tiếp đãi cô Cả nhà họ Thẩm thật tốt để cho cô ta biết làm việc ở công ty vất vả ra sao.” “Tôi hiểu mà, yên tâm đi.”
Thẩm Vu Quy ngồi buồn chán nên trò chuyện WeChat với Trương Thiên Thiên.
Thiên Thiên: “Từ Tâm, cậu đi thực tập rồi à, nhất định phải cố lên nha!” Miss Thẩm: “Ừ, cậu đang làm gì?” Thiên Thiên: “Đang chờ anh Vũ Dương tan học để đi ăn trưa đây.” Phía sau tin nhắn còn có một biểu tượng xấu hổ.
Thẩm Vu Quy đang định trả lời thì bỗng có người tới gần đưa cho cô một xấp tài liệu: “Thực tập sinh đúng không? Photo giúp tôi cái này.” Thẩm Vu Quy: ? Lời này giống như là lời mở đầu, có một người có việc tìm đến cô thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba...
Thẩm Vu Quy vẫn chưa đứng lên thì trên bàn đã chất đầy tài liệu.
Cô nhìn mấy thứ này.
Điện thoại di động vang lên, Trương Thiên Thiên lại gửi một tin nhắn.
Thiên Thiên: “Từ Tâm, thực tập rất thú vị phải không? Mình chờ cậu kiếm tiền nuôi mình đó!” Thẩm Vu Quy bật camera chụp đổng tài liệu trước mặt gửi cho cô ấy, điện thoại di động lại tiếp tục kêu thêm vài tiếng.
Thiên Thiên: “Không thể nào? Nhiều tài liệu như vậy! Bọn họ rõ ràng đang bắt nạt cậu!” Thiên Thiên: “Nếu như hôm nay cậu photo hết thì đây mới chỉ là mở đầu, tương lai thật không thể tưởng tượng được!” Thiên Thiên: “Nhưng nếu cậu không làm sẽ gây thù với họ.” Thiên Thiên: “Từ Tâm, cậu nên làm thế nào bây giờ?” Làm thế nào bây giờ?
Thẩm Vu Quy híp mắt lại.
Nếu là thực tập sinh thật sự thì sẽ phải học ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng cô đây thì lại không phải.
Nếu thật sự bị những thứ này quấn lấy thì sau này muốn thoát ra được cũng rất khó khăn.
Cô đứng lên, đúng lúc nhìn thấy Lưu Kế Nghĩa tới, cô hơi híp mắt, lập tức nghĩ ra một cách.
Muốn bắt nạt cô, vậy phải xem có bản lĩnh không đã!