Cảm giác ấm áp làm Thẩm Vu Quy giật mình tỉnh dậy.
Lúc đầu ánh mắt cô còn hơi mơ màng, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.
Sau đó cảm giác được trên mặt có cảm giác ấm nóng.
Đây là...
Con người Thẩm Vu Quy rụt lại, cuối cùng cũng ý thức được là Phí Nam Thành đang lau mặt cho cô! Vết bớt trên mặt dù sao cũng là dùng màu đặc biệt vẽ nên, nước bình thường rất khó tẩy sạch.
Nhưng mà! Có thể phai màu đó! Nếu Phí Nam Thành lau mặt cho cô mà trên khăn mặt dính một mảng lớn màu xanh thì sẽ rất khó xử! Thẩm Vu Quy sốt ruột, trực tiếp ôm lấy cổ Phí Nam Thành, ôm chặt lấy anh: “Ôi, muốn ôm một cái!” Những lời nổi da gà thế này bình thường cô tuyệt đối không thể nói ra, nhưng bây giờ...
Bây giờ cô đang say! Nói gì cũng là đang trong tình trạng không tỉnh táo.
Cơ thể Phí Nam Thành cứng lại, sau đó anh hơi nhúc nhích thì cô càng ôm chặt hơn: “Đừng đi, muốn ôm một cái...”
Phí Nam Thành: ...
Ngửi thấy hơi thở nồng nặc mùi rượu trên người cô gái, anh nhíu mày.
Uống nhiều đến mức nào cơ chứ? Tuy là anh hơi khó chịu, nhưng cô ôm chặt như vậy, nếu đẩy cô ra thì sẽ làm đau cô...
Phí Nam Thành dứt khoát ném luôn khăn mặt lên thảm, cũng không nhúc nhích nữa.
Một lát sau cô lại thở đều.
Anh nhúc nhích cơ thể mỏi nhừ của mình, đang muốn dứt ra thì nghe cô ngủ mơ, nỉ non: “Mẹ”
Phí Nam Thành dừng lại.
Anh khẽ thở dài, mãi đến khi tìm được một tư thể thoải mái, nửa ngồi nửa nằm, dựa vào giường.
Trời vừa sáng, lúc tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng, Thẩm Vu Quy đang nhắm mắt nhíu mày vài cái.
Cô mơ mơ màng màng, muốn đưa tay ngắn ánh mặt trời, nhưng mà vừa nhúc nhích thì lại cảm thấy cánh tay mình tê mỏi như bị cái gì đè lên.
Thẩm Vu Quy sửng sốt.
Cô chợt nhớ tới điều gì, mở choàng mắt ra.
Phòng ngủ vừa xa lạ vừa quen thuộc, cô nằm trên chiếc giường lớn, ôm thật chặt người đàn ông, cả người đều quấy lấy anh.
Thẩm Vu Quy: ...
Hai má cô chợt ửng đỏ.
Chuyện ngày hôm qua lập tức xông lên đầu.
Toang rồi! Ngày hôm qua cô uống rượu say đùa giỡn anh Phí, hôm nay...
sợ rằng anh sẽ tính sổ với cô!? Vừa có suy nghĩ này, Thẩm Vu Quy lập tức nhẹ nhàng bước xuống giường, lén lút chạy ra khỏi phòng.
Khi cửa vừa đóng lại thì người đàn ông trên giường mở to đôi mắt tỉnh táo.
Phí Nam Thành lạnh lẽo nhìn cánh cửa vừa đóng lại.
Vẻ mặt cực kì xấu.
Anh chăm sóc cô cả đêm, nhóc con vô lương tâm này vừa sáng ra đã lén chạy mất? Cũng không nói một câu cảm ơn nào! Một câu chào buổi sáng cũng không nói.
Dưới lầu.
“Không ai thấy mình, không ai thấy mình...” Đám người giúp việc đang bận rộn, Thẩm Vu Quy lẩm bẩm, xuyên qua đám người chạy khỏi cửa chính.
Sau đó lên xe, nhanh chóng chuồn khỏi.
Cô không hề nhìn thấy ở sau lưng cô cũng có một vị quản gia đang thậm thụt cầm điện thoại di động, vui mừng báo: “Cô Thẩm rất xấu hổ, mặt đỏ bừng! Quần áo trên người nhăn nhúm, chuyện tối qua nhất định đã thành! Bà chủ cứ yên tâm đi!”