Nếu không phải ông có năm phần trăm cổ phần thì sợ là đã sớm bị Thẩm Thiên Hạo sa thải rồi.
Tuy vậy, Thẩm Thiên Hạo chỉ cho ông ta một chức vị Phó tổng không có thực quyền.
Nhưng vì ân tình sâu nặng của ông cụ Vu mà ông vẫn hi vọng một điều xa vời là có thể giúp ông cụ Vũ đoạt lại công ty.
Nhưng ông đang chờ điều gì? Cô chủ cuối cùng cũng vào công ty làm việc nhưng sao lại lỗ mãng không có đầu óc vậy chứ! Không lẽ những năm nay ông miễn cưỡng nhịn nhục đều sai rồi sao?
Thẩm Vu Quy sửa hết toàn bộ bản kế hoạch thì đã ba giờ chiều.
Cô in ra, định đi tới Tập đoàn Liễu Diệu.
Vừa mới ra tới cửa bộ phận Thị trường thì đã thấy Triệu Hoài Sinh giả vờ như không có chuyện gì đứng ở đằng kia.
Ông đã lòng vòng tới đây năm lần trong ba tiếng vừa qua.
Mỗi lần ông đều định nói gì đó nhưng vẫn im lặng.
Thẩm Vu Quy chớp mắt, chào ông: “Chú Triệu.” Triệu Hoài Sinh hừ một cái rồi cuối cùng không nhịn được lại nhắc nhở: “Cháu không cần phải đưa mặt ra cho người ta tát, chú sẽ chờ xem trò cười của cháu!” Tuy vẻ mặt rất lo lắng nhưng lúc nào cũng ra vẻ như thế.
Ông già kiêu ngạo này cũng đáng yêu đó! Thẩm Vu Quy bỗng nhiên nói: “Cảm ơn chú đã quan tâm.” Trán Triệu Hoài Sinh nhăn thành hình chữ “Xuyên” (li), ông nhìn sang chỗ khác: “Ai quan tâm cháu! Chú chỉ sợ cháu sẽ làm mất mặt ông cụ Vu thôi!”
Thẩm Vu Quy không nói gì nữa, mang theo tài liệu của dự án đi ra khỏi cửa, Triệu Hoài Sinh nhìn bóng lưng cô rời đi, vẻ mặt lo lắng.
Nửa giờ sau, Thẩm Vu Quy tới Tập đoàn Liễu Diệu.
“Cho hỏi cô tìm ai? Đã hẹn trước chưa?” Nhân viên lễ tân tươi cười, không vì vết bớt trên mặt cô mà tỏ vẻ xem thường.
Chuyên nghiệp như vậy, đúng đẳng cấp của một tập đoàn lớn đã qua vài thế hệ.
Thẩm Vu Quy cười: “Tôi là người của Công ty Khoa học kỹ thuật Nam Song...” Vừa nói đến đây thì sắc mặt của nhân viên lễ tân lập tức thay đổi, cô ấy cắt lời cô: “Thật ngại quá, mời cô đi cho.” Thẩm Vu Quy: ...
Lưu Kế Nghĩa đã làm ra quá nhiều chuyện xấu rồi, làm cho người của Liễu Diệu phản ứng gắt như vậy.
Cô đảo mắt tỏ vẻ đáng thương: “Chị gái ơi, em là thực tập sinh của Khoa học kỹ thuật Nam Song, em bị bắt tới đây để đưa một bản kế hoạch, chị cho em vào đi mà!” Nhân viên lễ tân thở dài: “Không phải tôi muốn làm khó em mà là...” Cô ấy nhỏ giọng nói: “Liễu tổng đã hạ lệnh, nguyên văn là, nếu ai còn dám qua lại với người của Khoa học kỹ thuật Nam Song thì sẽ bị sa thải ngay lập tức.
Nếu chị để em vào thì sẽ bị mất việc.” Khóe miệng Thẩm Vu Quy giật giật.
Chỉ một câu nói thôi đã làm người khác sợ thành như vậy.
Làm cô nhớ đến hình ảnh của một cô giáo chủ nhiệm rập khuôn nghiêm khắc đeo mắt kính.
Cô cũng không làm khó nhân viên lễ tân, nhưng lại bỗng nhiên ôm bụng: “Thật ngại quá, có thể cho em mượn phòng vệ sinh được không, em đau bụng!” Nhân viên lễ tân nhìn dáng vẻ vội vàng của cô thì cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ vào một chỗ cách đó không xa: “Vậy nhanh lên, đi bên kia rẽ phải là tới.” Thẩm Vu Quy đi vào, nhưng cô lại rẽ chỗ khác, đi vòng qua cầu thang lên lầu.
Thân hình nhanh nhẹn vọt vào.
Cô leo một mạch hai mươi tám tầng lầu, đi tới tầng cao nhất, sau đó đi vòng qua cửa cầu thang.
Nhìn trái nhìn phải không thấy ai thì mới chạy ra, nhưng vừa mới đi thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến: “Ai vậy?”