Mấy năm trước khi công ty còn do ông cụ Vu quản lí, ai cũng mong muốn hợp tác với công ty họ.
Mấy năm nay công ty ngày càng xuống dốc, nếu bây giờ có thể hợp tác với Liễu Diệu thì là chuyện cực kì tốt với công ty của họ.
“Vậy lát nữa gặp lại.” Liễu Đại Ngọc không hề dông dài, không muốn nói lời khách sáo với người khác nên nhanh chóng cúp điện thoại.
Mãi đến khi điện thoại di động truyền đến tiếng “tút tút” thì Lưu Kế Nghĩa vẫn có cảm giác như mình chưa lấy lại được tinh thần.
Trong điện thoại nội bộ truyền đến tiếng ly nước bị vỡ, Bạch Trúc tức điên lên, ngạc nhiên la lớn: “Tại sao lại như vậy?” Lưu Kế Nghĩa cũng ngẩn ra: “Đúng vậy, tại sao lại như vậy...
Lúc trước lần nào Liễu Đại Ngọc cũng giận dữ xé nát rồi ném xuống lầu, sao bây giờ...
có phải là nhờ cậu Phí nói giúp không?”
Bạch Trúc nghe nói vậy thì mặt tái xanh, nhất định là con tiện nhân kia đã tìm cậu Phí giúp đỡ.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu Phí gì chứ, ông đừng suy nghĩ nhiều, tất cả đều là công lao của ông.” Câu nói này làm cho Lưu Kế Nghĩa lấy lại tinh thần: “Bà nói đúng! Cô ta chỉ là một con nhóc thì có thể làm được gì? Không phải là nhờ có sự cố gắng của công ty à?”
Lúc Thẩm Vu Quy quay lại bộ phận Thị trường thì cũng không bất ngờ chút nào khi gặp lại Triệu Hoài Sinh.
Ông hình như vẫn cứ ở phòng trà nước của lầu năm dài cổ nhìn ra cửa, chờ đến khi cô quay lại thì kích động đứng lên.
Nhưng có lẽ cảm thấy hành động của mình quá lộ liễu nên ho khan một cái rồi lại ngồi xuống.
Nhìn thấy dáng vẻ của ông Thẩm Vu Quy lại cảm thấy buồn cười.
Cô chủ động bước đến chào hỏi: “Chủ Triệu!” Triệu Hoài Sinh liếc nhìn cô sau đó đứng thẳng dậy, chậm rãi hỏi: “Thất bại rồi đúng không? Tập đoàn Liễu Diệu là nơi muốn vào thì vào sao?” Ông ta lấy tư cách của bậc cha chú răn dạy: “Cháu còn trẻ, cần phải học rất nhiều thứ.
Vào công ty rồi thì chuyện gì cũng phải rút kinh nghiệm, học cách nhịn nhục, nhìn nhiều, học nhiều, suy nghĩ xa hơn chứ không phải là cứ liều mạng xông về phía trước.”
Ông đứng trước mặt Thẩm Vu Quy: “Chuyện này để chú tìm Lưu Kế Nghĩa nói chuyện, cháu yên tâm, nếu như chuyện này truyền đến tai bố cháu thì cũng có chú chống đỡ cho cháu, ông ta sẽ không thể làm khó cháu.
Nhưng mà lần sau cháu nhất định phải nghe lời...” Vừa nói tới đây thì cửa phòng làm việc của Giám đốc bộ phận Thị trường mở ra, Lưu Kế Nghĩa bước ra ngoài.
Triệu Hoài Sinh nhíu mày: “Tôi có việc muốn nói với ông, chuyện dự án của tập đoàn Liễu Diệu ông không thể giao cho cô Cả...”