Lưu Kế Nghĩa vội đứng dậy, cũng không dám khinh thường dáng vẻ xinh đẹp yếu ớt của cô ấy, cung kính gọi: “Liễu tổng.” Liễu Đại Ngọc ngồi xuống đối diện, nhìn lướt qua bên cạnh ông ta.
Cô vốn định cho cô Thẩm một sự bất ngờ nhưng mà cô lại không tới.
Cô nhăn mày, cũng không nghĩ nhiều, mở bản kế hoạch trong tay ra, trực tiếp nói: “Điện thoại di động của Liễu Diệu coi trọng vấn đề về kỹ thuật, tôi có vài điều muốn hỏi các vị về phương án mới này.” Lưu Kế Nghĩa sửng sốt, phương án mới? Ông ta còn chưa kịp nói gì thì thấy Liễu Đại Ngọc gật đầu với người bên cạnh.
Người này có lẽ là nhân viên bộ phận Kỹ thuật, trong tay cầm một quyển sổ nhỏ hỏi: “Tôi muốn hỏi về mục thứ ba, các vị định dùng kỹ thuật gì để làm ra?” Lưu Kế Nghĩa càng mù mờ hơn: “Hả?” “Mục thứ năm chính là mục tạo nên điểm khác biệt về kỹ thuật của máy ảnh, phiền các vị nói cho tôi biết nguyên lý hoạt động đó.” “Còn về...”
Mỗi người đều lần lượt hỏi đến một vấn đề, trán Lưu Kế Nghĩa toát đầy mồ hôi lạnh.
Thân làm quản lí bộ phận Thị trường thì nhất định phải vô cùng hiểu rõ sản phẩm, hơn nữa ông ta còn xuất thân từ bộ phận Kỹ thuật cho nên ông ta là người đầu tiên được hỏi, nhưng cũng chỉ trợn mắt há mồm không trả lời được.
Bảy, tám người bên phía đối tác nhìn ông ta khiến ông ta nghẹn họng: “Chuyện này, chuyện này...” Liễu Đại Ngọc nhìn ông ta, cảm thấy có điều bất thường.
Cô nheo mắt, đột nhiên đứng dậy, ném phương án trong tay lên bàn, thẳng thắn nói: “Ông không thể trả lời vậy thì cử người có thể trả lời được tới bàn bạc” “Tôi không có thời gian cho ông lãng phí.” Nói xong thì đi thẳng.
Lưu Kế Nghĩa cảm thấy giống như bị tát một cái thật mạnh vào mặt.
Lúc Liễu Đại Ngọc đi rồi ông ta mới cầm bản kế hoạch trên bàn lên.
Sau khi nhìn thấy phần nội dung, con người ông ta co rút lại.
Đây là ý tưởng của “Con nhóc xấu xí” kia sao?
Khoa học kỹ thuật Nam Song.
Thẩm Vu Quy nhàn nhã ngồi ở chỗ của mình chơi đánh bài.
Hơn năm giờ chiều.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Lúc Lưu Kế Nghĩa dẫn theo người đi thì vẻ mặt nghênh ngang tự đắc, bây giờ quay về thì lại như chó rơi xuống nước.
Ông ta đi thẳng đến trước mặt Thẩm VuQuy, cầm bản kế hoạch trên tay đập lên bàn của cô, thở hổn hển nói: “Bản kế hoạch này là do cô đổi?” Thẩm Vu Quy chậm rãi đánh ra một lá bài, sau đó ngẩng đầu nhìn ông ta, cô nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì sao? Bản kế hoạch cũ đã bị Liễu Diệu đuổi ra ngoài nhưng sau khi sửa lại thì đã đồng ý hợp tác rồi mà.
Tôi đã sửa chỗ nào không tốt ư?” Lời như vậy cũng đã nói ra thì ông ta có thể làm khó thể nào nữa? Lưu Kế Nghĩa cuối cùng cũng nhận ra cô gái yếu đuối trước mặt không hề đơn thuần như đã nghĩ.
Ông ta thở phì phò: “Tốt, cô làm rất tốt! Vậy giờ cô đi bàn đi.” Nói xong ông ta bước ngay vào phòng làm việc, đóng cửa “rầm” một cái, thậm chí cả cách liên lạc cũng không nói với cô.
Thẩm Vu Quy cong môi, đánh xong ván bài mới cầm điện thoại di động lên gửi cho cô Mèo một tin WeChat.
Miss Thẩm: “Chị gái nhỏ, Liễu tổng của chị đang ở đâu? Em cần tìm cô ta bàn chuyện hợp tác.”
Bên kia nhanh chóng trả lời: “Bản kế hoạch đó do em viết à?”