Không ngờ khi về nước lại có chỗ dùng đến.
Liễu Đại Ngọc nghe vậy, lập tức hưng phấn nói: “Đã viết ra rồi sao? Trong điện thoại của em có không? Cho chị chơi thử!” Nói là chơi, thật ra là muốn nghiệm thu thành quả.
Khi Thẩm Vu Quy đến, cô đã đưa phần mềm nho nhỏ đó vào trong điện thoại của chị cô, cho nên cô rút ngay điện thoại ra, đưa đến trước mặt Liễu Đại Ngọc: “Vậy để em làm thử cho chị xem” Trước tiên cô giơ điện thoại lên, tự chụp một bức ảnh.
Liễu Đại Ngọc nghi hoặc hỏi: “Nhưng chỉ có nữ, còn cần một năm nữa chứ?” Phí Nam Thành vẫn luôn nghe hai cô gái nói chuyện, lúc này bỗng ngồi thẳng lưng, ho nhẹ một tiếng.
Liễu Đại Ngọc nghi hoặc quay đầu sang hỏi: “Họng anh không khỏe à?” Phí Nam Thành: ...
Cô nhìn Phí Nam Thành, đột nhiên hiểu ra nói: “Em nghĩ ra rồi!” Sắc mặt Phí Nam Thành dịu đi.
Cuối cùng cô gái này cũng nghĩ tới anh rồi à? Hừ, vừa rồi còn làm lơ anh, giờ sao anh có thể phối hợp với họ chứ.
Nhưng mà, thôi kệ đi.
Ở đây cũng không có người đàn ông nào khác, hơn nữa chỉ là tưởng tượng, cũng không thể thành sự thật được, anh đành miễn cưỡng giúp đỡ họ vậy.
Phí Nam Thành chỉnh trang lại cà vạt, áo vest.
Anh không nhịn được muốn xem đứa con của anh và cô gái ngốc nghếch này trông sẽ như thế nào? Đúng lúc này, Thẩm Vu Quy cười tươi tắn: “Đúng rồi, chị à, chị nghĩ giống em! Nào, chị em mình cùng thử! Ha ha...
nếu hai cô gái chúng mình có thể sinh con, không biết đứa con tương lai đó sẽ như thế nào nhỉ?”
Phí Nam Thành: ???
Khuôn mặt Phí Nam Thành bỗng dưng đen sì.
Anh không cam tâm nói: “Hai người phụ nữ làm sao mà sinh con được?” Thẩm Vu Quy nhìn anh, phản bác nói: “Dù sao cũng là giả sử thôi, hai người phụ nữ thì làm sao?”
Cô lại nhìn sang Liễu Đại Ngọc: “Chị, chị cứ coi em là đàn ông là được rồi!” Liễu Đại Ngọc vẫy tay nói: “Được, mau tới đây, nhóc con, chị sốt ruột muốn xem xem!” Thẩm Vu Quy gật đầu, cười ha ha cầm điện thoại lên, giơ về phía Liễu Đại Ngọc chụp một bức.
Liễu Đại Ngọc hồi hộp hỏi: “Ảnh đẹp không?” Thẩm Vu Quy nhìn điện thoại, “Tóc của chị hơi vướng vào mắt, để em chỉnh cho chị.” Cô vươn tay ra, chỉnh lại tóc tai cho Liễu Đại Ngọc.
Phí Nam Thành: ...
Hình ảnh trước mắt không hiểu sao lại chướng mắt thế.
Anh muốn băm ngón tay của cô gái ngốc kia cho chó ăn.
“Đẹp rồi! Đang tạo...” Lời của Thẩm Vu Quy khiến cho anh không nhìn nổi nữa, dằn mạnh cốc nước trong tay xuống bàn.
Hai cô gái cùng quay sang nhìn.
Phí Nam Thành: ...
“Xong rồi!”
Thẩm Vu Quy hô một tiếng, hai cô gái lại lập tức ríu ra ríu rít: “Nhìn nè, đôi mắt giống chị” “Đúng, nhưng mà miệng thì giống em” “Wow, con của chúng mình xinh quá!”
Phí Nam Thành:“...”