Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Vu Quy giành trước gắp lấy miếng sườn, động tác anh chậm lại, nhường đũa.
Thôi để cô ấy ăn vậy.
Vừa nghĩ vậy, thì anh thấy đũa của cô vòng một vòng trong không trung, miếng sườn được đặt vào đĩa của Liễu Đại Ngọc: “Chị à, miếng sườn này là miểng đẹp nhất, chị ăn đi!”
Phí Nam Thành: ??? Anh lại đưa đũa ra, định gắp lấy một con tôm, nhưng Liễu Đại Ngọc lại nhanh tay gắp trước, gắp vào bát Thẩm Vu Quy: “Nhóc con, cho em này”
Phí Nam Thành: !!
Anh đặt đũa lên bàn.
Có còn để cho người ta ăn ngon không đây? Bữa cơm này, anh ăn xong trong không khí hai cô gái “chị chị em em”, cuối cùng Liễu Đại Ngọc nói: “Ngày mai, em đem hợp đồng đến công ty để chị ký luôn.” Thẩm Vu Quy gật đầu.
Cô cũng không hề cảm thấy đang dựa vào quan hệ, nếu không có ý tưởng và thiết kế phần mềm của cô, tin rằng Liễu Đại Ngọc cũng sẽ không nể mặt cô mà đồng ý.
Ba người cùng đứng lên, Liễu Đại Ngọc nhìn thời gian: “Ôi, đã mười giờ rồi sao, muộn thế này à, để anh Phí đưa em về nhé!” Thẩm Vu Quy hơi ngẩn người.
Cô nhìn về phía Phí Nam Thành.
Tối nay, cô cố gắng không nói chuyện với Phí Nam Thành.
Bởi vì quen biết anh lâu như vậy rồi, cô chưa từng thấy anh ở cùng cô gái nào mà thoải mái đến thế.
Cô có thể cảm nhận được anh vô cùng bao dung với Liễu Đại Ngọc.
Cho nên, bọn họ thực sự là một đôi sao? Cô cụp mắt, che tâm trạng buồn khổ, cười nói: “Không cần đâu, em tự bắt xe về là được rồi!” Nói rồi, cô chào tạm biệt Liễu Đại Ngọc: “Chị, hẹn mai gặp nhé!” Sau đó cô quay người chạy mất, cứ như sợ có quái vật nào đó đuổi theo vậy.
Đợi đến khi cô biến mất ở cửa lớn, Liễu Đại Ngọc mới quay đầu sang nghi hoặc hỏi: “Anh đã làm gì mà con gái nhà người ta trốn anh như vậy“.
Phí Nam Thành càng thấy phiền muộn hơn.
Anh làm sao mà biết được?
Không đúng...
Phí Nam Thành cầm lấy áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài: “Câu này phải là anh hỏi em mới phải, em đã nói gì với cô ấy?” Liễu Đại Ngọc nghiêng đầu: “Ô” một tiếng, như bừng tỉnh ra, “Cô ấy có nhắn WeChat hỏi em với anh là quan hệ gì?” Phí Nam Thành: “...
Em đã trả lời thế nào?” Liễu Đại Ngọc cắn móng tay, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nói: “Em nói, chúng ta đang tìm hiểu nhau.” Phí Nam Thành: III
“Liễu, Đại, Ngọc!” Anh nghiến răng nghiến lợi gằn giọng gọi từng chữ tên cô.
Liễu Đại Ngọc vỗ vỗ ngực: “Trời, anh làm gì vậy? Làm người ta sợ quá đi!” Phí Nam Thành rất hiểu cô nhóc này, lạnh lùng buông một câu: “Tháng sau, Bá tước Hứa sẽ về nước“.
Một câu nói làm cho mắt Liễu Đại Ngọc tối lại.
Cô vặn ngón tay, nhìn sang bên cạnh: “Anh ta trở về thì có liên quan gì đến em?” Phí Nam Thành vừa bước đi ra ngoài, vừa nói: “Đợi cậu ta trở lại, em hãy nói những lời đó với cậu ta đi!” Chờ đến khi anh ra khỏi phòng, cơ thể Liễu Đại Ngọc hơi run run, vẻ mặt thoáng cô đơn.
Anh ta, sắp trở về rồi.
Phí Nam Thành vội vàng chạy ra ngoài, đến đại sảnh thì nhìn thấy bóng dáng thon gầy kia đang đứng ở cửa chờ bắt taxi.
Anh chau mày lại, bước nhanh tới đó.