Cô gái ngốc kia rõ ràng là nhìn thấy anh rồi, nhưng vẫn lên xe, bây giờ cô đã to gan hơn nhiều rồi.
Nhưng không biết vì sao, về cáu kỉnh của cô lại làm anh bỗng cong khóe miệng, trong lòng có một cảm giác vui sướng không nói thành lời.
Giờ trước mặt anh, cô không còn ngụy trang nữa.
Bóng đêm mịt mờ.
Anh đứng bên ngoài khách sạn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sương, hai tay đút túi quần, khóe miệng tự nhiên lại cong lên.
Hình ảnh đó khiến cho Phạm Phồn lái xe đến đón bị dọa suýt nữa thì run tay, đâm xe vào cột bên cạnh.
Anh ta giẫm phanh gấp, ổn định lại xe, sau đó mới theo hướng tầm mắt của Phí Nam Thành, nhìn lên bầu trời...
Một mảng tối thui, đến một ngôi sao cũng không có, Phó tổng đang nhìn gì vậy? Anh ta mở cửa xe ra, xuống xe mở cửa sau cho Phí Nam Thành, rốt cuộc cũng không nhịn được, hỏi anh: “Phí tổng, anh đang nhìn gì vậy?” Đáp lại anh ta là ánh mắt lạnh như băng của Phí Nam Thành.
Thoáng cái xe đã về đến nhà họ Phí.
Sau khi vào nhà, Phí Nam Thành lên lầu, quản gia nói: “Cậu chủ, phòng của cậu có cần phải dọn dẹp không?” Phòng ngủ chính của Phí Nam Thành, bắt buộc phải có sự đồng ý của anh mới được vào dọn dẹp.
Đó là nơi riêng tư của anh.
Nhưng sáng hôm nay tâm trạng anh không tốt, áp lực khiến cho nhóm giúp việc trong nhà đều không dám nói chuyện nên cũng không dám hỏi, cho nên bây giờ quản gia mới hỏi anh như vậy.
Phí Nam Thành nghe xong thì gật đầu.
Anh dẫn đầu đi vào phòng ngủ trước, nhìn giường chiếu xộc xệch hỗn loạn, nghĩ tới tình hình tối qua, anh hơi cụp mắt, trầm tư.
Anh định đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhưng đang định bước vào thì nhìn thấy trên thảm trải sàn có một cái khăn mặt.
Tối qua, anh lau mặt cho cô, đáng tiếc, chỉ lau một chút cô đã tỉnh rồi, sau đó thì nắm chặt tay anh không buông.
Nghĩ tới đó, anh cúi xuống, lười biếng đi tới, cánh tay dài vươn ra, nhặt khăn mặt lên.
Khăn mặt dùng trong nhà đều là màu trắng.
Nhưng lúc này, trên khăn mặt nhỏ có một vết màu xanh nhàn nhạt.
Màu sắc rất nhạt, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra.
Anh chau mày, tầm mắt rơi trên thảm trải sàn.
Lúc này, bảo mẫu gõ cửa phòng nói: “Cậu chủ, tôi có thể vào không?” Phí Nam Thành hờ hững đáp lại: “Vào đi“.
Sau đó anh tiện tay để chiếc khăn mặt Thẩm Vu Quy từng dùng lên bồn rửa mặt, nói với người giúp việc: “Dọn sạch thảm“.
Làm bẩn cả khăn mặt, chắc là thảm bẩn lắm! Người giúp việc trả lời: “Vâng.” Động tác của người giúp việc rất nhanh nhẹn, phòng ngủ thoáng chốc đã gọn gàng sạch sẽ.
Bà ta đi vào phòng vệ sinh, định vứt chiếc khăn mặt đã dùng rồi đi.
Khi tay bà ta vừa đụng vào khăn mặt màu trắng, Phí Nam Thành đột nhiên nói: “Cái đó cứ để đấy đi”
“...Vâng.” Người giúp việc ra ngoài rồi Phí Nam Thành mới đi tắm.
Anh mặc áo khoác tắm, lau tóc.
Trong lòng lại nghĩ, anh có cần giải thích với cô gái ngốc đó không, rằng anh và Liễu Đại Ngọc không phải mối quan hệ ấy...
Lời này nên nói thế nào đây?
Trong lúc đang suy nghĩ, thì điện thoại anh đổ chuông.
Anh bước qua đó, nhìn thấy trên màn hình nhấp nháy mấy chữ “Bảo bối của anh“.
Phí Nam Thành: ...
Nghĩ đến lần trước Rùa Đen mắng anh là biến thái, ánh mắt anh bỗng lạnh đi.
Ngay sau đó điện thoại tự động bắt máy.