Cô đi lên lầu, nhìn trái nhìn phải, thấy không có người, mới bước vào phòng tắm chính, khóa trái cửa lại.
Cô đi vào phòng vệ sinh, soi gương, nhẹ nhàng lau sạch vết bơ trên người.
Sau đó mới cởi quần áo, đi tắm.
Phòng khách.
Phí Nam Thành nghe thấy giọng nói bên ngoài, mới từ trong phòng sách bước ra.
Đang ở nhà, nên anh mặc bộ quần áo thoải mái chất cotton màu xám, trông có vẻ gần gũi hơn.
Quản gia cung kính đi đến bên cạnh anh, nói: “Cậu chủ, cô Thẩm đã đến rồi.” Phí Nam Thành bước chậm lại.
Buổi sáng tỉnh dậy, anh đã nhớ ra hôm nay là ngày Mười lăm, cho nên đến buổi tối mới bảo quản gia đến công ty đón cô.
Một là, quản gia luôn một lòng hướng về bà nội, chắc chắn sẽ nói những chuyện xảy ra ở đây cho bà, anh bắt buộc phải đón Thẩm Vu Quy qua đây.
Hai là vì nhớ đến tối qua, Thẩm Vu Quy hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Lâm Đại Ngọc, anh muốn giải thích với cô.
Ba là...
Anh hạ tầm mắt, muốn giấu đi tâm trạng phức tạp trong lòng.
Anh lạnh nhạt nói: “Ừ.” Sau đó anh đi đến cửa phòng chính, gõ cửa.
Trong phòng không có người đáp lại, anh cau mày lại, theo bản năng vặn nắm đấm cửa, phát hiện phòng bị khóa trái bên trong.
Phí Nam Thành: ...
Anh híp mắt một cách lười biếng, đứng ở cửa do dự mấy giây, rồi trở về phòng sách, lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng chính ra...
Sau khi bước vào bên trong, anh phát hiện bên trong không có người, nhưng trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Hóa ra cô ấy đang tắm.
Phí Nam Thành không quấy rầy, mà ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ.
Trong tiếng nước chảy róc rách, anh nghe thấy cô vừa tắm vừa hát.
“Ô là la ô la la ố là la là lá la lá...
la lá la lá là la...
Tôi thích tắm rửa...
Tôi thích tắm rửa, con rùa đen ngã ngửa...
Ya ya ya ya...
Cẩn thận có bọ, bọt nhiều quá xá...
Ya ya ya ya...
Cùng với tiếng hát nhẹ nhàng, cách một lớp cửa kính, anh nhìn thấy bóng cô in trên đó đang không ngừng lắc la lắc lư.
Nhất là câu hát “ô la la” mang theo sự hoạt bát của thiếu nữ, thể hiện tâm trạng thoải mái vui thích khi cô tắm.
“Trên xoa xoa dưới xoa xoa...
Chà bên trái chà bên phải...
Rảnh rỗi lại chà chà tay...
Phí Nam Thành: ....
Thẩm Vu Quy vừa tắm vừa hát, đợi đến khi tắm xong rồi, cô mở cửa kính bước ra, mũi ngón chân khẽ nhọn, giống như đang múa ba lê từ trong phòng tắm ra, đến trước bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh.
Người cô bọc trong lớp áo tắm, nhìn cô gái trong gương.
Màu sắc vết bớt quả nhiên là nhạt đi một chút.
Thuốc màu này tuy có chống nước nhưng không chống được nước tẩy trang và sữa rửa mặt.
Lúc này, ánh sáng từ trong gương chiếu lên khuôn mặt, làn da cô nhìn càng mịn màng, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen trong trẻo.
Khi còn ở nước ngoài, Thẩm Vu Quy luôn để tóc ngắn, bây giờ cô để tóc rối buông xõa trên vai, nhìn có nét quyến rũ của phụ nữ.
Nếu có thể trở lại làm con gái, thật ra cô rất đẹp.
Nhưng lại cứ phải vẽ một cái bớt để che đi dung mạo diễm lệ này! Thật đáng tiếc! Cô nhìn cô trong gương, thở dài, vỗ nhẹ lên mặt: “Aiz, sao mà mình lại xinh đẹp thế chứ!” Sau khi cảm thán, cô định ra chỗ sofa để lấy phẩm màu dặm lại lên mặt, nhưng vừa quay đầu lại, thì đối diện là đôi mắt đen nhánh của Phí Nam Thành