Tên này không phải là chưa về tới nhà sao? Đã ở trong phòng ngủ từ lúc nào vậy? Còn nữa, cô đã khóa trái cửa rồi mà! Thẩm Vu Quy nuốt nước bọt.
Nghĩ lại, cô vừa nói câu gì ấy nhỉ? Hình như...
hình như...
cô vừa soi gương cảm thán một câu...
A a a!
Bị anh nghe thấy rồi, nhất định là anh sẽ nghĩ cô là kẻ tự luyến.
Thẩm Vu Quy nghe thấy tiếng “răng rắc” trong giây lát, đó là âm thanh cơ thể hóa đá của cô đang nứt ra.
Cô cứng đờ nhấc cánh tay lên, ngại ngùng lên tiếng: “Hi!” Phí Nam Thành không động đậy, đôi mắt dừng lại trên vết bớt trên mặt cô.
Lúc đó, bên ngoài trời đã tối đen.
Trong phòng chỉ bật một cái đèn ngủ, làm cho vết bớt màu xanh trên mặt nhạt hơn thường ngày.
Dáng vẻ lúc này giống như, trùng khớp với cô gái trong trí nhớ của anh.
Anh đứng bật dậy khỏi sofa, sững sờ nhìn cô.
Ánh mắt như sói như hổ khiến cô có cảm giác mình sắp bị ăn tươi nuốt sống.
Cô nuốt nuốt nước bọt sau đó mới ý thức được.
Không đúng...
Vết bớt của cô...
Đồng tử Thẩm Vu Quy co rút, cuối cùng cô cũng hiểu ra không đúng chỗ nào.
Cô vội vàng nghiêng đầu đưa nửa khuôn mặt không có vết bớt về phía Phí Nam Thành, sau đó nói: “Chuyện này, hôm nay tôi có đánh ít phấn...
còn chưa tẩy trang hết...” Nói đến đây, cô xông đến, cầm lấy túi của mình rồi chạy nhanh vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại.
Lúc này cô mới nhìn mình trong gương, thở hổn hển.
Toang rồi.
Không phải là bị phát hiện rồi chứ? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Cô nhìn chằm chằm cô gái trong gương, vết bớt màu xanh tuy đã nhạt hơn bình thường, nhưng vẫn rất nổi bật.
Chắc anh không nhận ra điều gì lạ đâu nhỉ? Nghĩ đến đó, cô cố gắng an ủi bản thân, chắc chắn là chưa bị phát hiện đầu.
Cô vội vàng lấy thuốc màu ra, dặm thêm màu lên chỗ vết bớt, đợi đến khi vết bớt có lại màu sắc như mọi ngày, cô mới mở cửa phòng tắm bước ra.
Ngoài phòng ngủ đã không còn ai.
Cô thay bộ quần áo mới mà quản gia chuẩn bị cho cô, rồi thò đầu, bước ra.
Vừa ra khỏi phòng ngủ cô đã thấy quản gia đứng bên ngoài, Thẩm Vu Quy tức thì chau mày, chất vấn hỏi: “Chú Lý, không phải là chú nói anh Phí không ở nhà sao?” Quản gia vẻ mặt vô tội nói: “Tôi nói vậy khi nào?” Thẩm Vu Quy: ???
Cô đang định nói gì đó thì bỗng nhiên nhớ ra, lời của quản gia là “đợi cậu chủ một lát”, quả thật không phải là “cậu chủ không ở nhà“.
Thẩm Vu Quy: ! Cho nên, là cô hiểu lầm sao? Hu hu hu..
Cô lại nhìn phía dưới lầu “Anh Phí đâu ạ?“.
Quản gia nói: “Cậu chủ đang ở trong phòng sách, cô Thẩm tìm cậu Phí sao?” Thẩm Vu Quy lập tức xua tay: “Không ạ, không ạ.” Sau đó cô ngừng lại một lát, đợi đến không còn hoảng sợ nữa mới nói: “Chú Lý, chứ không biết chứ, lúc cháu tắm xong bước ra, nhìn thấy anh Phí đang nhìn chằm chằm làm cháu giật mình, sao mà anh ấy giống Tiểu
Hắc thể, lặng yên không tiếng động.” Quản gia tò mò hỏi: “Tiểu Hắc là ai?” Thẩm Vu Quy khoát tay nói: “Là một con Husky mà bạn cháu nuôi.” Quản gia: ...
Trong mắt Thẩm Vu Quy chan chứa ý cười.
Tối qua, anh Phímắng cô là chó, lại còn nói cô ngốc.
Hôm nay, một câu “Husky” coi như báo thù được rồi! Ngốc và chó đều có đủ”, vui quá đi!
(*) Thẩm Vu Quy chơi chữ “Husky” trong tiếng Trung là “==”có hai chữ ngốc trong từ này.