chẳng lẽ là, chuyện vết bớt? Thẩm Vu Quy căng cứng người, nhìn chằm chằm anh, não bắt đầu hoạt động thật nhanh, nghĩ xem nên làm thế nào để lấp liếm cho qua chuyện này.
Cô hít sâu một hơi, sau đó nói: “Anh nói đi.” Phí Nam Thành lạnh lùng liếc cô một cái.
Tất cả những căng thẳng và chột dạ của cô gái đều rơi vào mắt của anh.
Anh cụp mắt, hờ hững nói: “Liễu Đại Ngọc là em họ của tôi.” Thẩm Vu Quy đang thấp thỏm: ??? Cô ngẩn người.
Đột nhiên cô đã hiểu ra.
Anh đang muốn giải thích với cô về mối quan hệ giữa anh và Liễu Đại Ngọc sao? Nhưng mà vì sao anh phải giải thích với cô? Suy nghĩ này khiến cô cảm thấy có một thứ gì đó vụt qua trong lòng.
Cô không kịp nghĩ xem đó là thứ gì, chỉ cúi thấp đầu: “Ừm.” Hai người không nói chuyện nữa, trong phòng lại trầm mặc kỳ lạ.
Không biết là do ánh đèn ngủ đầu giường lờ mờ hay là vì Phí Nam Thành đang cách cô rất gần, Thẩm Vu Quy cảm thấy không khí có hơi mập mờ.
Nhiệt độ trên người anh dường như đang truyền tới, khiến cô cảm thấy cho dù giờ là đêm mùa đông mà vẫn cảm thấy nóng.
Cô dùng bàn tay quạt quạt mấy cái vào má, sau đó rời ánh mắt đi chỗ khác.
Giọng nói trầm thấp từ tính của Phí Nam Thành vang lên bên tai: “Đêm nay nếu chúng ta không ở cùng một phòng, ngày mai bà nội sẽ nghĩ là chúng ta lại cãi nhau.” Nghe thấy lời này, Thẩm Vu Quy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra anh nằm ở đây là vì lý do này.
Anh không nói, cô còn cho rằng...
dừng lại! Thẩm Vu Quy bắt bản thân đừng ảo tưởng, sau đó dứt khoát nằm xuống bên cạnh anh.
Chiếc giường lớn ba mét ba, cô nằm bên trái, khoảng cách với chỗ Phí Nam Thành nằm rất rộng, đủ cho hai người nữa nằm cũng vừa, khoảng cách đó, không thể làm gì được.
Cô cũng không phải cô gái bình thường.
Nhưng mà...
Cô chớp chớp mắt, bất ngờ nói: “Chuyện là...
sẽ có người nghe trộm sao?” Phí Nam Thành: ? Ai dám nghe trộm phòng anh? Nhưng anh vẫn cụp mắt, nói: “Có thể lắm.” Thẩm Vu Quy căng thẳng: “Vậy chúng ta có cần phát ra âm thanh gì không?” Hầu hết Phí Nam Thành khẽ động, thân thể anh căng cứng, trong giọng nói là sự căng thẳng không dễ phát hiện: “Tiếng gì cơ?” Thẩm Vu Quy bò dậy, đi đến bên cạnh giường, sau đó vui vẻ nhảy nhót.
Chiếc giường lớn vang tên tiếng “kẽo kẹt“.
Thẩm Vu Quy vừa nhảy vừa liếc mắt ra hiệu với Phí Nam Thành: “Thế nào? Thấy tôi thông minh không?”
Phí Nam Thành: ...
Anh buồn bực xoay người đưa lưng về phía cô, rồi nhắm mắt lại.
Thẩm Vu Quy tự biên tự diễn một lúc, cảm thấy bản thân quả thật là quá chuyên nghiệp, mãi đến hơn nửa tiếng sau, cô mới nằm lại lên giường.
Cũng may, anh ấy không phát hiện ra sự kỳ lạ của vết bớt.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, ngủ luôn.
Đêm đã khuya, trong phòng ngủ rơi vào khoảng yên tĩnh.
Tiếng hít thở của người bên cạnh đều đều, thấy cô đã ngủ say, người đàn ông bỗng mở mắt ra.
Anh lặng yên không một tiếng động bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh, cầm lấy chiếc khăn tắm tối qua để ở đó, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Anh đi vào phòng sách, cầm lấy điện thoại lên, gửi tin nhắn đi.
Qua một lúc, một vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện ở cửa, đi vào phòng.
Phí Nam Thành đưa chiếc khăn tắm có vết màu xanh cho vệ sĩ, ngữ điệu trầm thấp ra lệnh: “Điều tra xem vết màu xanh trên này là thứ gì?”
“Vâng.”