Chuyện ngoài lề này, Thẩm Vu Quy và Trương Thiên Thiên đều không để tâm lắm.
Hai người đi sang bên kia báo danh thủ vai.
Bộ phim này lấy bối cảnh trường đại học để quay bộ phim vườn trường, cho nên cần một số lượng lớn diễn viên quần chúng, sinh viên đều vô cùng có hứng thú, người báo danh cũng rất đông.
Thẩm Vu Quy đứng xếp hàng cùng Trương Thiên Thiên.
Trường thiên Thiên túm chặt lấy tay cô: “Từ Tâm, cậu đi cùng mình đi, nghe nói quay phim rất vui đó!” Thẩm Vu Quy ngước lên trước nhìn, định nói gì đó thì nghe thấy phía sau có người châm biếm: “Xấu xí mà muốn làm diễn viên quần chúng? Cô ta diễn cái gì? Diễn vai hề à?” Quay đầu lại, thì thấy Thẩm Chỉ Lan cùng với Lưu Linh đang xếp hàng phía sau bọn họ, người nói lúc này là Lưu Linh.
Trương Thiên Thiên cau mày lại, dáng vẻ giống như gà mẹ bảo vệ gà con, đầy sức chiến đấu: “Lưu Linh, không nói được lời hay thì câm mồm lại!” Giọng Lưu Linh càng vút cao: “Tôi nói sự thật thôi, cô ta xấu thể, còn có vết bớt to đùng, đoàn phim cần cô ta làm gì chứ! Trương Thiên Thiên tức giận bước lên trước một bước, trông cô nàng kích động như muốn đánh nhau đến nơi: “Có bản lĩnh cô nói lại lần nữa xem!” Nhưng mới bước lên trước một bước, cổ tay đột nhiên bị túm chặt lấy.
Trương Thiên Thiên quay đầu nhìn thấy Thẩm Vu Quy đang nhìn cô ấy lắc đầu: “Nếu đánh nhau thì không được vào đoàn phim đâu.”
Trương Thiên Thiên vừa rồi nhất thời xúc động, nghe vậy thì cố kiềm chế.
Thẩm Vu Quy thở dài, nhẹ nhàng khuyên giải: “Thiên Thiên, cậu cũng thật là, chó cắn cậu một cái, cậu định cắn lại nó sao?” Trương Thiên Thiên nghe vậy thì bật cười khúc khích.
Lưu Linh đứng ngay sau lưng nghe thì giận đến đỏ mặt, cô ta thì thầm nói: “Thẩm Từ Tâm, sinh ra xấu không phải lỗi của cô, mà là do bố mẹ cô, cũng hết cách, nhưng đã xấu còn không trang điểm rồi ra ngoài dọa người khác thì là lỗi của cô rồi!”
Thẩm Vu Quy: ...
Cô không đáp trả, cô ta không chịu dừng à?
Thẩm Vu Quy nghiêng đầu nói: “Lưu Linh, cô biết vì sao tôi không trang điểm không” Lưu Linh cười giễu: “Vì sao” Thẩm Vu Quy thở dài nói: “Tôi sợ tôi trang điểm đẹp quá, các cô lại thất vọng chán nản!” Lưu Linh: ??? “Ha ha ha!”
Sinh viên đứng xếp hàng xung quanh nghe thấy vậy, không nhịn được cười, ai nấy cười ha ha.
Lưu Linh ôm bụng cười, nói: “Đây là câu chuyện cười buồn cười nhất tôi nghe trong năm nay!” “Ha ha, sao lại có người tự luyến thế chứ?” “Cậu nhìn vết bớt của cô ta mà xem, to đùng như thế, đúng là dọa người”
“Đúng vậy...”
Người đứng xung quanh đều trào phúng cô, Trương Thiên Thiên đã từng nhìn thấy cô lúc đã trang điểm, nên vội vàng nói: “Từ Tâm rất xinh đẹp mà!” “Ha ha...
vâng, xinh đẹp, xinh đẹp...” Mọi người rõ ràng là không tin lời này.
Trương Thiên Thiên lén nhìn Thẩm Vu Quy một cái, có một cảm giác khó giải thích, cảm giác như là mọi người đều say, một mình ta tỉnh.
Vì sao không ai tin lời cô nói? Trong đám đông duy chỉ có Thẩm Chỉ Lan, trong đáy mắt lộ ra sự sốt ruột.
Lưu Linh, đồ ngu ngốc, nhắc đến trang điểm làm gì? Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ, trong tiệc sinh nhật hôm đó, đứa xấu xí kia trang điểm che vết bớt, tóc búi lại phía sau đầu, khuôn mặt đó...