Nhưng những tiếng tán dương xung quanh làm cô ta mất đi lý trí.
Cô ta chỉ muốn xông tới, kéo mặt nạ của cô xuống, để mọi người nhìn rõ khuôn mặt thật của cô.
Không được...
phải bình tĩnh! Thẩm Chỉ Lan cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, rồi quay đầu nhìn về phía Lưu Linh vừa bị cô ta quát mắng, đang ngây ra.
Cô ta bất ngờ cong khóe môi, thở dài nói: “Lưu Linh, xin lỗi, mình không cố ý...
chỉ là, mình bị bất ngờ quá, ở nhà cũng từng nhìn thấy lúc chị trang điểm...
chỉ có thể nói là, thợ trang điểm của đoàn làm phim quá giỏi, có thể biến gỗ mục trở nên đẹp đẽ như vậy...
giống như biến thành người khác...” Lưu Linh nghe vậy, đột nhiên hiểu ra, cô ta hung hăng nói: “Đúng! Vừa rồi mình ở gần nhìn rõ, cô ta trang điểm rất đậm, nhất là vì che vết bớt mà cô ta đánh phấn dày cộp...” Cô ta nhìn Thẩm Vu Quy ở phía xa xa, tức giận nói: “Mắt cô ta to cũng là do trang điểm, mình dám cược rằng cô ta đang đeo kính áp tròng! Miệng chắc chắn cũng được trang điểm cẩn thận...” Thẩm Chỉ Lan than thở, quay đầu nhìn người xung quanh: “Vừa rồi cậu chịu ấm ức rồi, lời nói của cậu tự dưng lại thành trò cười cho mọi người.
Haizz, mọi người cũng là vị bị kỹ thuật trang điểm của cô ta lừa gạt...” Lưu Linh vừa rồi bị thất thần, lúc này nghe thấy lời nói đó, vành mắt đỏ lên.
Cô ta tức giận gật đầu nói: “Mình nhất định sẽ khiến cô ta lộ khuôn mặt thật, để mọi người nhìn rõ xem cô ta là ai.” Tính cách Lưu Linh bốc đồng, sớm đã không nghĩ đến đoàn làm phim.
Chỉ muốn làm con nhóc xấu xí kia lộ nguyên hình.
Để mọi người nhìn rõ, cô ta đẹp như vậy cũng là vì được trang điểm.
Mười phút sau.
Cảnh thứ hai bắt đầu.
Nữ chính mà Thẩm Vu Quy đóng, lúc này phải đứng trên cầu, đứng sóng vai với nam chính.
Lúc này, họ đã quen biết và quý mến nhau qua mạng, nhưng chưa gặp mặt lần nào, hai bên đều không biết nhau.
Nữ chính biết trường nam chính học, từ ngàn dặm đến, chỉ muốn cùng hít thở chung một bầu không khí với nam chính nhưng lại không dám đi tìm anh ta...
Vì để cảnh quay thật hơn, trên cầu chắc chắn phải có vài diễn viên quần chúng đi lại.
Bên dưới cầu, có một dòng suối nhỏ vắt qua.
Mà trên cầu rất rộng cho nên không xây lan can.
Thẩm Vu Quy được nhân viên đoàn phim sắp xếp, đứng trên cầu, nhìn ra xa xăm, sau đó để nam chính đi qua đó...
Dáng vẻ đứng trên cầu của cô từ xa nhìn giống như một bức tranh, váy trắng trên người được quạt thổi bay bay, giống như sắp bay lên biến thành tiên nữ...
Thẩm Vu Quy nghe thấy tiếng nhân viên đoàn hộ: “Diễn viên quần chúng đi ngang qua“.
Cô không thể quay đầu sang, chỉ đứng ở đó.
Đột nhiên! Có người hô tên cô: “Thẩm Từ Tâm!” Thẩm Vu Quy hơi ngẩn người, quay đầu sang thì nhìn thấy Lưu Linh đang đứng sau lưng cô ngay lúc cô quay đầu lại nhìn, thì một chai nước hắt thẳng lên mặt cô.
Mùi vị này...
giống mùi nước tẩy trang! Đồng tử Thẩm Vu Quy co lại, còn chưa kịp suy nghĩ gì, phía sau lưng đã bị đẩy mạnh một cái, người mất thăng bằng rơi xuống con suối nhỏ bên dưới.
Nước suối làm cả người cô ướt nhẹp, lớp trang điểm trên mặt, cũng trôi dần theo làn nước...
Cùng lúc đó.
Xe của Phí Nam Thành đỗ lại trong trường.
Sau khi gọi điện cho Trần Tử Phàm, anh mới biết Thẩm Vu Quy đang ở chỗ đoàn làm phim.
Anh đi thẳng về phía đoàn phim.
Phần sân bên cạnh con suối rất lớn, đoàn làm phim cũng không quây kín lại.
Phí Nam Thành vừa bước tới thì nhìn thấy cảnh này.