Dù sao hôm chị gái gọi điện đã nói chắc chắn sẽ đi xóa vết bớt.
Coi như là cô làm phẫu thuật trước cho chị thôi...
nếu phẫu thuật thất bại, đến lúc đó nói sau! Chuyện của nhà họ Thẩm, dù sao cũng phải giải thích, cô cũng không thể đóng giả làm chị cả đời được.
Thẩm Vu Quy đứng thẳng, ngẩng đầu lên, tóc cô không dài lắm, mái tóc chạm vai tạo thành độ cong duyên dáng.
Làn da trắng nõn không tì vết của cô rọi vào trong đáy mắt của mọi người.
Khoảnh khắc đó, ai nấy đều lặng đi, tất cả âm thanh ồn ào đều biến mất, giống như sợ quấy nhiễu đến vị thần tiên không cẩn thận rơi xuống phàm trần này...
Cô gái đứng thẳng ở đó, mái tóc bình thường rối bù, lộn xộn giờ ướt sũng dán sát ở sau gáy, giống như vừa mới tắm xong bước ra.
Cô có làn da trắng nõn mềm mại, trong suốt như phát sáng, lông mi vừa đen vừa dài, đôi mắt có thần sáng lấp lánh.
Cô túm lấy chiếc váy màu trắng trên người, ánh mắt lướt qua chỗ Lưu Linh.
Nụ cười trên mặt Lưu Linh cứng đờ, cô ta cố căng mắt tìm vết bớt trên mặt cô, miệng mồm há hốc không nói được lời nào.
Cô vừa mới trang điểm, tuy có đẹp nhưng trang điểm quá đậm, nhìn không tự nhiên, Mà lúc này, cô xóa bỏ lớp trang điểm nặng nề, khuôn mặt mộc lại đẹp rất chân thực.
Sao lại thế...
sao lại thế! Lưu Linh đang kinh ngạc hoảng hốt thì bị cô quét mắt qua.
Không biết là vì sao, cô ta chỉ cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh nhìn tới, làm cho cô ta rùng mình.
Ánh mắt đó...
May mà, cô chỉ quét qua một cái rồi nhìn đi chỗ khác.
Lưu Linh thở phào nhẹ nhõm, sau đó phát hiện chân đã nhũn ra.
Thẩm Vu Quy nhìn Thẩm Chỉ Lan đang giả vờ nôn nóng.
Lúc này cô ta cũng trợn mắt ngạc nhiên.
Vẻ mặt giống như là nhìn thấy ma vậy, Thẩm Vu Quy vui vẻ, cười càng tươi hơn.
Cô lội từng bước về phía Thẩm Chỉ Lan đang đứng bên bờ suối, trước ánh mắt của tất cả mọi người, cô đưa tay ra với Thẩm Chỉ Lan, nói: “Em gái ngoan, kéo chị lên với!” Thẩm Chỉ Lan: ??? Người đứng trước mặt này giống như ác ma từ dưới địa ngục bò lên, làm cô ta có cảm giác sợ hãi khó hiểu.
Cô ta theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng cổ tay đã bị Thẩm Vu Quy túm lấy.
Ngay lúc đó! “Ào ào!” Thẩm Chỉ Lan bị Thẩm Vu Quy kéo xuống nước! Trời tháng Mười đã chuyển lạnh.
Nước trong khe suối lạnh cắt da cắt thịt, kích thích thần kinh của Thẩm Chỉ Lan, cô ta giống như bị dọa sợ, vùng vẫy, khó khăn lắm mới leo lên được trên bờ.
Cô ta vuốt nước trên mặt thì nghe thấy giọng nói mềm mại nhưng tà ác truyền tới: “Ôi chao, chị xin lỗi, chị lỡ tay.” Thẩm Chỉ Lan: ...
Là ả cố ý! Chắc chắn là ả cố ý! Thẩm Chỉ Lan quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy khuôn mặt cô, cô ta im bặt! Từ khoảng cách gần, cô ta nhìn càng rõ ràng.
Vết bớt...
cô căn bản không có vết bớt nào! Đồng tử cô ta co rút lại, muốn hỏi gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, không nói được gì.
Lúc này, Trương Thiên Thiên hỏi câu hỏi mà mọi người đều đang thắc mắc: “Từ Tâm, sao vết bớt của cậu trôi mất rồi...”