Cậu Phí rất hiểu điều này, cho nên từ lúc bắt đầu, tôi đã nhìn rõ ràng rằng, cô ta chỉ một ngày còn vết bớt trên mặt thì cả đời cũng đừng hòng trở thành cô Phí!” Triệu Hoài Sinh thâm trầm nói: “Có thể phẫu thuật thẩm mỹ...”
“Ông cho là mấy năm qua Vu Mạn Du trơ mắt nhìn con gái bà ta phải mang theo vết bớt mà không làm gì là vì sao? Là bởi vì khi sinh cô ta ra, bác sĩ đã khám cho cô ta, nói vết bớt quá lớn, nếu phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ làm ảnh hưởng đến đối mặt! Ha, nếu cô ta có thể phẫu thuật thì đã không đợi đến bây giờ!” Triệu Hoài Sinh lại không hề bị dao động, cười nhạo nói: “Nếu đã như vậy, bà cần gì phải cuống lên? Thời gian của tôi rất quý báu, không có thời gian ở đây lãng phí với hai người, tạm biệt!” Nói xong ông liền bỏ đi.
Bạch Trúc nhìn dáng vẻ ông, tức giận lạnh lùng nói: “Ông không cần ôm hy vọng với cô ta! Vết bớt đó đã định trước cả đời này cô ta sẽ thất bại! Nếu ông ngu xuẩn ngốc nghếch như vậy, thì để tôi tận mắt nhìn xem, thứ mà ông muốn bảo vệ sẽ bị tôi hủy hoại như thế nào!” Triệu Hoài Sinh khẽ dừng lại, một hồi sau mới đẩy cửa ra.
Ông định bước ra ngoài nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Vu Quy đang cười tít mắt nhìn ông.
Triệu Hoài Sinh: ?
Bước chân Triệu Hoài Sinh chậm lại, hai người trong thang máy cũng cảm nhận được gì đó, cùng bước ra.
Ba người cùng nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Lưu Kế Nghĩa nghi ngờ hỏi: “Cô gái à, cô là ai? Sao lại đi lại tự do trong công ty chúng tôi?” Bị người khác nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, ông ta cũng giật mình, nhưng đối diện với cô gái xinh đẹp trước mắt, ông ta lại không nói ra được lời quở mắng nào, giọng nói cũng không hiểu sao dịu dàng đi rất nhiều.
Triệu Hoài Sinh cũng khẽ chau mày, nhìn kỹ cô gái trước mặt, cảm thấy vô cùng quen mắt, sao cứ thấy giống với...
Vu Mạn Du lúc còn trẻ? Còn đang suy nghĩ thì thấy Bạch Trúc nói: “Bảo vệ làm ăn kiểu gì vậy? Để một người lạ ở đây...
cô đến tìm người sao?” Thẩm Vu Quy lại cười tươi hơn.
Lúc cô đang định nói chuyện thì Bạch Trúc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Triệu Hoài Sinh, rồi chỉ vào cô nói: “Nhìn thấy chưa? Thế giới này không thiếu cô gái xinh đẹp, cho nên ông thật sự cho là, trông cậy vào cậu Phí có thể thành công sao?” Thẩm Vu Quy:...
Cô cong cong khóe môi, dịu dàng nói: “Tôi cảm ơn nhé! Vậy mà bà lại khen tôi xinh đẹp!” Bạch Trúc gật đầu, định tiếp tục nói gì đó với Triệu Hoài Linh thì giật mình quay đầu lại, không tin được mà nhìn về phía Thẩm Vu Quy.
Giọng nói này...
Bà ta vô cùng kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin được nói: “Cô...
cô là...” Sau đó, bà ta nhìn thấy cô gái chớp chớp đôi mắt xinh đẹp không tả nổi, rồi lại nói bằng giọng ngọt ngào: “Sao vậy, đến cả tôi bà cũng không nhận ra sao? Chú Triệu, Lưu tổng, Bạch tổng?” “Cô...
cô...
là Thẩm Từ Tâm?”