“Thẩm à, em đừng buồn, không có anh ta, còn có tôi...” “Phí Nam Thành có gì tốt chứ, lạnh lùng chẳng có chút gần gũi, sống cùng người như thế sẽ rất buồn chán, sống cùng với tôi, tôi đảm bảo sẽ cho em cuộc sống mỗi ngày đều đặc sắc.”
“Em đang ở đâu, tôi đi tìm em?”
“Nghe nói em đến công ty làm việc, tôi đến dưới lầu rồi, bây giờ tôi lên đó tìm em, em có ở đó không?”
Thẩm Vu Quy: ....
Cô nhìn chằm chằm điện thoại, đột nhiên cong khóe môi, trả lời: “Anh thích cô gái xấu xí sao? Anh không ghét bỏ vết bớt của tôi à?” Tề Húc Nghiêu trả lời rất nhanh: “Con gái không phân thành xấu và đẹp? Vết bớt của em trong mắt tôi cực kỳ đáng yêu!”
Thẩm Vu Quy đang định gõ tiếp, thì nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng bước chân.
Bây giờ, sắp đến giờ tan làm rồi, người của bộ phận Thị trường thường chạy nghiệp vụ ở bên ngoài, nên trong phòng làm việc cũng không có mấy người.
Cùng với tiếng bước chân đang bước gần tới, điện thoại của cô lại báo có tin nhắn: “Em đang ở đâu? Tôi đến rồi.” Thẩm Vu Quy còn chưa trả lời đối phương dường như đã không đợi được nữa, gọi điện thoại qua.
Thẩm Vu Quy:...
Không ngờ Tề Húc Nghiêu lại có tính cách nóng vội như vậy.
Cô chậm rãi bẩm nghe, nhìn về phía cửa phòng, thấy một người đàn ông mặc một bộ vest màu trắng, dáng vẻ biếng nhác đứng ở đó, một tay đút trong túi quần, một tay cầm điện thoại đặt bên tai.
Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa kính, bao lấy anh ta bằng một vầng sáng nhu hòa.
Khi cô bẩm nghe điện thoại, anh ta nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt đào hoa nheo lại, mị hoặc nói: “Tôi đang ở cửa phòng làm việc của em, sao tôi không thấy em nhỉ?” Trong giọng nói xen lẫn sự trầm thấp thản nhiên.
Mấy ngày không gặp, Tề Húc Nghiêu càng ngày càng yêu nghiệt.
Thẩm Vu Quy bĩu môi, nhẹ nhàng nói: “Cho nên ý của anh là, anh rất thích vết bớt của tôi sao?” Đối phương cười nhẹ một cái: “Đúng.” Nghe thấy lời nói đó, cô đứng dậy.
Người đang đứng ở cửa phòng thấy cô đứng lên, tầm mắt như có như không lướt tới, sau khi nhìn thấy cô thì ánh mắt dừng lại.
Trong phòng làm việc, vừa rồi cô ngồi ở đằng sau một chồng tài liệu nên anh ta không chú ý đến.
Nhưng khi cô đứng lên, giống như hút hết lấy ánh sáng trong phòng.
Cô thật đẹp.
Đẹp đến mức khoa trương, đẹp như ánh mặt trời, bất luận cô đang ở đâu, cô luôn rực rỡ nhất.
Tề Húc Nghiêu nhìn thấy cô, cảm thấy người này quen quen, nhưng còn chưa nghĩ kỹ thì thấy cô cong khóe môi, giọng nói mềm mại, nhưng nhìn lại rất khoa trương: “Vậy sợ là phải khiến anh thất vọng rồi.” Tề Húc Nghiêu ? Anh ta ngạc nhiên nhướng mày lên, không tin được.
Nhưng cô gái trước mặt, lại dần dần khớp với hình ảnh cô gái trang điểm trong tiệc sinh nhật hôm nào...
Tề Húc Nghiêu ngắt điện thoại, thong dong bước vào trong phòng, đến trước mặt Thẩm Vu Quy, đôi mắt không kiêng kị quét qua khuôn mặt cô, lập tức cơ thể anh hơi nghiêng nghiêng, giọng nói mang tính xâm lược nói: “Ô, hôm nay em trang điểm à?”
Anh ta đưa tay ra định nhéo khuôn mặt cô nói: “Đáng yêu quá!”