Lại nghĩ tới câu nói vừa rồi cô nói, Tề Húc Nghiêu giống như đã hiểu ra gì đó, kinh ngạc lại thảng thốt nhìn bên má phải của cô! Thẩm Vu Quy không thèm để ý đến anh ta, nhìn đồng hồ, dứt khoát thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, cô đi ra phía ngoài hai bước, anh ta mới bước theo sau.
Sau khi theo sát cô, anh ta nghi ngờ hỏi: “Vết bớt mất rồi? Chuyện xảy ra khi nào vậy? Chuyện này là sao?” Đôi mắt phượng của Thẩm Vu Quy nhếch lên liếc anh ta một cái.
Cô thấp giọng: “Thất vọng à?” Tề Húc Nghiêu nhanh chóng tỉnh táo lại, cười nói: “Sao lại thế được, tôi là người nông cạn vậy sao?” Thẩm Vu Quy thả chậm bước chân, nhìn về phía anh ta, cười nói: “Anh Tề, vừa rồi anh nói thích vết bớt của tôi, bây giờ không còn vết bớt nữa, có phải là anh sẽ không bám lấy tôi nữa không?”
Tề Húc Nghiêu tỏ vẻ kiên định, không vì lời vạch trần đó mà thấy xấu hổ: “Tôi xem trọng tâm hồn của một người con gái, chứ không phải ngoại hình! Sao có thể vì em trở nên xinh đẹp mà tôi không thích em nữa?”
Thẩm Vu Quy: Cô đã đi đến cửa thang máy, còn chưa làm gì, Tề Húc Nghiêu đã nhanh tay ấn thang máy cho cô.
Cô hỏi anh ta: “Anh đến đây làm gì?” Tề Húc Nghiêu lại cười: “Tôi tính đến giờ em tan làm, đến đón em, thuận tiện có đọc một vài tin tức vui, tất nhiên là đến để quan tâm em rồi...” Lời nói tới đây, anh ta quay đầu nhìn sang phía mặt bên trái của Thẩm Vu Quy: “Hóa ra cô gái trong ảnh chính là em!” Thang máy đến.
Thẩm Vu Quy nói với anh ta: “Không cần anh đón tôi tan làm.
Cảm ơn!”
Sau đó cô bước vào trong thang máy, đang định ẩn đóng cửa thì Tề Húc Nghiêu đã theo vào, anh ta đứng bên cạnh cô, sẽ không vì cô từ chối mà tức giận, thậm chí anh ta còn tiếp tục trêu chọc cô: “Sao vậy? Mấy ngày không tới tìm em nên em giận rồi sao? Vậy thì để tôi đưa em về nhà, coi như là chuộc lỗi!”
Thẩm Vu Quy: ...
Cô nhìn có chỗ nào giống đang tức giận vậy? Cô dứt khoát không nói câu nào.
Tề Húc Nghiêu vẫn tích cực nói: “Thẩm à, thật ra nếu em không có vết bớt đó, nếu Phí Nam Thành bắt đầu thích em, vậy thì em phải cẩn thận chút! Điều đó chứng tỏ người đàn ông đó quá nông cạn!” “Vẫn là anh tốt hơn, biết quan tâm chăm sóc, bất kể em biến thành dáng vẻ ra sao, anh vẫn luôn thích em” “Cho nên, em có muốn suy nghĩ một chút về chuyện gả cho tôi không?” Thẩm Vu Quy đã dần miễn dịch với cách nói chuyện của anh ta rồi, cô coi như không nghe thấy gì, không nói gì cả.
Chẳng mấy chốc thang máy xuống đến tầng 1.
“Ding” thang máy mở ra.
Thẩm Vu Quy đang định bước ra, Tề Húc Nghiêu đã chạy nhanh ra trước, giơ cánh tay thon dài ra chắn trước cửa thang máy.
Anh ta cúi thấp đầu, tiến sát đến bên tai cô nói: “Còn nữa, những gì Phí Nam Thành cho em, tôi cũng có thể cho em.” Thẩm Vu Quy: ...
Người đàn ông cố ý đề thấp giọng, tiến sát đến bên tai cô, lúc nói chuyện, hơi thở phả vào cổ cô, làm cô thấy ngứa ngáy.
Thẩm Vu Quy thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh ta thì mắt lại, mãi lâu sau mới nói: “Trả lời một câu hỏi của tôi, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Tề Húc Nghiêu nhướng mày: “Em hỏi đi.” “Vì sao muốn lấy tôi?”