Phí Nam Thành cụp mắt, giống như không hề để ý, nhưng khi nghe thể thì động tác cắt bít tết của anh hơi ngừng lại.
Thì ra, lúc trước cô thật sự không tốn tâm cơ trèo lên giường của anh, là bị người trong nhà ép buộc...
Về phần sau này có những hành động thích anh kia, chắc cũng đều là giả.
Anh lại ngẩng đầu, nhìn cô gái không không tim không phổi trước mặt, dường như từ sau khi làm rõ với anh chuyện lợi dụng lẫn nhau, thì ngay cả giả bộ cũng không chịu giả bộ nữa.
Không hiểu sao anh lại hơi buồn phiền, ngay cả bít tết trước mặt dường như cũng không có mùi vị...
Anh tùy tiện đặt dao nĩa lên bàn.
Trong lòng nghẹn một một cơn tức.
Thẩm Vu Quy nghe được tiếng dao nĩa, nhìn anh, thấy sắc mặt anh không vui như là đang giận dỗi, rồi nhìn về phía bít tết của anh.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua bít tết của mình, cầm dao nhỏ, vừa nói chuyện với Liễu Đại Ngọc, vừa cắt bít tết thành từng miếng nhỏ, đợi đến khi cắt xong hết, lúc này đưa cho Phí Nam Thành: “Anh Phí, ăn cái này đi!” Sau đó vươn tay lấy bít tết của Phí Nam Thành lại, đặt cái đã cắt ở trước mặt anh.
Hành động của cô cực kỳ tự nhiên, giống như là lấy lòng anh đã thành một thói quen.
Tầm mắt Phí Nam Thành dừng lại trên bít tết trước mặt, một lúc sau, anh mới cầm lấy nĩa, bắt đầu ăn từng miếng một.
ům...
Dường như, phần bít tết này giữ lửa vô cùng tốt, vị rất ngon.
Lát sau, ba người ăn cơm xong.
Lúc sắp đi, Liễu Đại Ngọc lên tiếng: “Nhóc à, hướng nhà chị với em ngược nhau, để anh họ đưa em về đi!” Cô lại nháy mắt ra hiệu với Phí Nam Thành: “Anh họ, nhớ đưa người về nhà an toàn nhé!” Phí Nam Thành đút hai tay vào trong túi quần, trước khi Thẩm Vu Quy lên tiếng, đã nói: “Đi theo tôi.” Thẩm Vu Quy suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần thiết phải nói gì thêm nữa.
Không phải chỉ là đi nhờ xe thôi sao? Cô và anh đi được hai bước, lúc này mới phát hiện trong phòng ăn lại còn có một lối VIP, thông thẳng với bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Tuy không hiểu vì sao anh đi đường này, nhưng Thẩm Vu Quy vẫn đi theo anh lên xe.
Tài xế lái xe ở phía trước.
Phí Nam Thành lấy điện thoại, nhìn nội dung tin nhắn trên màn hình, là vài phút trước, người phục vụ Đế Vương Yến gửi tới: “Anh Tề còn chưa đi, vẫn chờ ở dưới lầu!” Phí Nam Thành liếc nhìn Thẩm Vu Quy,lúc này mới đáp lại: “Ừ.” Vậy thì để anh ta chờ đi.
Anh thoải mái bỏ điện thoại vào trong túi áo, sau đó lại chú ý tới cô gái ngồi ở bên cạnh anh, cách anh một cái tay vịn, cũng lấy điện thoại ra.
Dường như cô cũng đang nói chuyện với người khác, đối phương gửi một tin nhắn thoại đến, cô bấm nghe, tuy không to, đặt ở bên tai, nhưng anh vẫn nghe rõ ràng nội dung bên trong, là giọng nam: “Thời gian họp lớp là 12 giờ trưa ngày mai, ở nhà hàng Đế Vương Yến! Từ Tâm, cậu nhất định phải tới! Đúng rồi, đối tượng cậu thầm mến - Vương Trác cũng đến!”