Nhưng mà phẫu thuật thẩm mỹ nhất định là rất đau đúng không?” Cô ta nhíu mày, làm ra dáng vẻ thống khổ: “Tôi còn nghe nói, mũi làm xong cũng không thể đụng vào, nếu không đồ giả sẽ rơi ra.” “Còn có, miệng cũng sưng...
Thẩm Từ Tâm, có phải khuôn mặt này của cậu giống như búp bê, không thể chạm vào đúng không?” Có người kinh ngạc nói: “Trời ạ, như thể không ảnh hưởng đến cuộc sống chứ?” “Ngộ nhỡ lúc ngủ không cẩn thận nằm sấp, ngày hôm sau tỉnh dậy, cái mũi có bị lệch thì sao?” “Trời ơi! Tôi thà xấu cũng không muốn làm phẫu thuật thẩm mỹ...”
Mọi người có một câu, tôi một câu, ý tứ đã rất rõ ràng.
Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Giang Nguyệt, Thẩm Vu Quy nhíu mày.
Cô cụp mắt, chậm rãi nói: “Tôi không phẫu thuật thẩm mỹ.” “Hơ, phẫu thuật thẩm mỹ thì thừa nhận thôi! Cái này có gì mà khó nói, đã rõ ràng như thể rồi...” Giang Nguyệt bĩu môi, giống như chẳng thèm quan tâm.
Thẩm Vu Quy lại nhìn về phía cô ta, cười như không cười, nói: “Tôi chỉ xóa vết bớt đi, cậu muốn tôi thừa nhận cái gì?”
Giang Nguyệt lạnh mặt, đập đôi đũa trong tay xuống mặt bàn: “Cậu cho rằng chúng tôi vẫn là học sinh tiểu học sao? Dáng vẻ trước sau của cậu thay đổi nhiều như thế, nói không phẫu thuật thẩm mỹ? Cậu cảm thấy ai së tin?” Thẩm Vu Quy cũng không hề tức giận, khóe mắt vẫn mang theo ý cười nhìn cô ta: “Trước sau thay đổi cũng là phẫu thuật thẩm mỹ? À, vậy chẳng phải cậu phẫu thuật thẩm mỹ càng rõ ràng hơn sao?” Giang Nguyệt sững sờ, bạn trai bên cạnh thì khiếp sợ nhìn về phía cô ta.
Giang Nguyệt kịp phản ứng, giận dữ hét lên: “Cậu nói bậy bạ gì đó! Tôi không hề phẫu thuật thẩm mỹ, tôi đây là trang điểm!” Thẩm Vu Quy làm ra dáng vẻ bừng tỉnh: “Hóa ra là như thế, tôi đã nói mà, lúc trước mắt cậu nhỏ như thế...
À, tôi không biết, cho nên nói chuyện quá thẳng thắn!” Mọi người: ...
Giang Nguyệt tức giận đến mức cả người run rẩy, cô ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói thẳng: “Vậy cậu có dám vẽ lại bớt để cho mọi người nhìn xem, có phải cậu phẫu thuật thẩm mỹ hay không!” Vẽ lại bớt thì chứng minh được mình có phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Thẩm Vu Quy cảm thấy mạch não của Giang Nguyệt có vấn đề rồi.
Cô sờ lên mũi, ánh mắt đầy tự tin, chậm rãi nói: “Cũng không phải là không thể...” Giang Nguyệt vui vẻ.
Nhưng bỗng nhiên cô ta lại nghe thấy cô nói tiếp: “Tôi vẽ lại bớt, vậy cậu tẩy trang ở ngay tại đây đi, chứng minh cậu không phẫu thuật thẩm mỹ!” Giang Nguyệt: ? Cô ta tức giận: “Sao tôi phải tẩy trang?” Từ khi lên đại học, cô ta chưa từng không trang điểm mà gặp người khác.
Bạn trai còn ở bên cạnh, tẩy trang nhìn thấy gương mặt thật của cô ta...
Giang Nguyệt không dám tưởng tượng.