Vu Mạn Du đứng ở bên cạnh, ngón tay bà mân mê vạt áo, mở miệng muốn nói lại thôi: “Nếu ông ta muốn cái nhẫn kia thì cứ cho ông ta đi, lỡ như bị ông ta phát hiện con nói dối, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta.”
Dáng vẻ khiếp đảm của bà khiến Thẩm Vu Quy thầm thở dài.
Từ nhỏ mẹ đã được ông ngoại cưng chiều, nuôi thành mong manh yếu đuối. Bà vốn hiền lành dịu dàng, mới có thể bị mấy lời đường mật của Thẩm Thiên Hạo lừa gạt. Bởi vì không có năng lực, sau khi ông ngoại qua đời, không thể thâu tóm được công ty nên mới tới nông nỗi này.
Chị lớn lên bên cạnh mẹ như thế, khó trách tính cách chị cũng yếu đuối như vậy.
Cô không muốn xảy ra tranh cãi với Vu Mạn Du về đề tài này, nên đè thấp giọng nói sang chuyện khác: “Mẹ, có tin tức của chị không?”
Vu Mạn Du đơn thuần quả nhiên bị dời sự chú ý, mặt mày buồn thiu: “Vẫn như vậy, ngày nào cũng gọi điện thoại cho mẹ báo bình an, chưa nói được bao nhiêu đã cúp điện thoại rồi.”
Nghe chị báo bình an, Thẩm Vu Quy thở phào.
Cho dù chị muốn đi làm gì, chỉ cần chị ấy an toàn là được rồi.
Thẩm Vu Quy vội vàng ăn xong cơm, chạy lên lầu: “Mẹ, con mệt rồi, con đi nghỉ ngơi trước đây.”
Vụ Mạn Du định khuyên cô đừng cứng đối cứng với Thẩm Thiên Hạo, nhưng cô đã lên lầu, nên đành từ bỏ.
...
Sau khi vào phòng, nghĩ đến chuyện Thẩm Thiên Hạo nói thầy hướng dẫn gọi điện thoại, Thẩm Vu Quy lấy điện thoại dùng ở nước ngoài ra, mở máy.
Thật ra từ nhỏ đến lớn, cô đã thích máy tính, si mê các loại lập trình và mã hóa.
Sáu năm trước, cô dùng một thân phận giả là nữ, đến một trường đại học ở nước M để học lập trình cao cấp. Lúc đó vì để giành được tư cách dự thính, cô khai gian tuổi, rõ ràng mới mười sáu tuổi, lại nói bản thân mười tám rồi.
Dáng cô khá cao, nên không bị nghi ngờ.
Mà ở một thành phố xa lạ như vậy, cô lại quen biết anh.
Sau khi mở máy, điện thoại rung lên không ngừng.
Trên màn hình lập tức hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, đều là mấy đứa bạn nối khố, bởi vì không tìm thấy cô nên họ gửi vài tin nhắn đến:
“Cháu trai, nghe điện thoại!”
“Rùa Đen, Tích Tiểu Quy thân mến, cậu chạy đi đâu rồi?”
“Bố già! Bố nghe điện thoại đi! Có việc gấp thật đấy!”
Thẩm Vu Quy đáp lại: “?”
Vừa mới trả lời lại, gần như trong nháy mắt, điện thoại đã vang lên.
Nghe máy, đầu bên kia truyền đến một giọng nam trẻ tuổi phấn chấn: “Cháu trai, nếu cháu còn không trả lời ông, ông sẽ báo cảnh sát! Cậu đã biến mất ba ngày, rốt cuộc cậu đã đi đâu đấy hả? Cậu có biết phía chính phủ nơi tổ chứ trận đấu hacker kia vẫn luôn tìm cậu hay không? Còn có vài người muốn bàn chuyện hợp tác với cậu, cậu...”
Thẩm Vu Quy đè thấp giọng, ngắt lời anh ta: “Tôi ở trong nước, không rảnh.”
Sau đó, vì đề phòng Tóc Nhỏ* gặng hỏi mọi chuyện, cô cúp điện thoại, tắt máy.
(*) “Tóc nhỏ” trong tiếng Trung có ý nghĩa chỉ bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ, có quan hệ rất thân thiết, không phân biệt trai gái. Trong truyện nhắc tới nhân vật này khá nhiều mà không được đặt tên nên mình để Tóc Nhỏ như tên thân mật Rùa Đen.
Không sai, cô chính là Tortoise.
Bởi vì trong tên có chữ “Quy”, Tóc Nhỏ đặt danh hiệu cho cô là “Rùa Đen”, lúc tham gia trận đấu hacker, cô tùy tiện phiên dịch thành cái tên này.
Chẳng qua từ sau khi giành được quán quân, người tìm cô lại càng ngày càng nhiều, phiền chết đi được.