Trên làn da trắng nõn, vết bớt được vẽ bằng thuốc thật bắt mắt.
Thẩm Vu Quy thở dài, đến bây giờ, tim cô còn đập loạn.
Dáng vẻ vừa rồi của người đàn ông kia thật đáng sợ.
Cho dù lá gan của cô luôn rất lớn, nhưng lúc này cô rất muốn bỏ chạy, cô sợ mình ở lại đây sẽ chết lúc nào cũng không biết.
Đều nói nữ truy nam cách tầng sa*, vì sao đến lượt cô lại khó như thế.
(*) Nữ theo đuổi nam như cách một tầng vải mỏng, ý chỉ rất dễ.
Trong đêm yên tĩnh, di động đột nhiên rung lên.
Lúc rời nhà đi, chị đã để lại tất cả mọi thứ, giống như muốn phân rõ giới hạn với người nhà, như thế cũng tiện cho cô hơn.
Thẩm Vu Quy cầm lấy di động của chị, là Thẩm Thiên Hạo gửi tin nhắn: “Từ Tâm, bố mặc kệ tối nay con dùng cách gì, nhất định phải làm cậu Phí ký tên.”
Ánh mắt Thẩm Vu Quy thoáng trở nên sắc bén.
Phần hợp đồng này, buổi chiều cô đã xem qua.
Hạng mục này rất qua loa, trên đó chỉ có một câu: Con gái tôi bao nhiêu tiền một đêm?
Chỉ còn thiếu nước xòe tay đòi tiền Phí Nam Thành.
Thẩm Vu Quy quyết định tối nay sẽ không nói.
Cô đặt di động xuống bên cạnh, nằm lên giường.
Cô vẫn không nên qua phòng làm việc, tránh cho việc đụng vào cấm kỵ.
Nhưng nếu như không đi, làm sao để lấy lòng anh đây?
...
Trong phòng làm việc.
Phí Nam Thành ngồi trên sofa, bình tĩnh nhìn bàn trà trước mặt. Trong lòng lại vô cùng bực bội.
Anh rất tức giận, nhưng anh không biết mình đang giận người khác hay giận chính mình, nhất là tối qua không ngờ anh lại uống say rồi coi người con gái kia thành cô ấy…
Nếu như không phải cố kỵ sức khỏe của bà nội, anh đã sớm đuổi cô ta đi rồi.
Trong lúc anh đang suy nghĩ, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Phí Nam Thành ngẩng đầu lên: “Vào đi.”
Quản gia thận trọng mở cửa đi vào: “Cậu Phí, hôm nay lúc đưa cô Thẩm về tôi gặp phải bố cô ấy, ông Thẩm nói có hạng mục muốn hợp tác với Phí thị. Cô Thẩm đã mang hợp đồng đến.”
Lúc đón người, ông tận mắt nhìn thấy cô Thẩm bỏ hợp đồng vào túi.
Phí Nam Thành nghe vậy liền nâng đôi mắt lạnh lùng lên.
Hợp tác?
Anh cười lạnh.
Thật đúng là nóng vội đòi tiền mà, tiểu nhân ham hư vinh! Nhưng mà cô gái kia tốn sức nịnh nọt bà nội, không phải là vì cái này chứ?
Cũng khó trách vừa rồi trang điểm quyến rũ anh!
Phí Nam Thành thản nhiên nói: “Tôi biết rồi.”
Chờ quản gia đi ra ngoài, Phí Nam Thành dứt khoát ngồi dựa vào sofa.
Cô gái kia vì ký hợp đồng, nhất định sẽ tìm đến anh, vậy anh chỉ cần chờ ở đây, nhìn xem cô ta mở miệng như thế nào… Đến khi đó… ánh mắt Phí Nam Thành trầm xuống, thoáng vẻ ngoan độc.
Anh dứt khoát mở máy vi tính, xử lý một số chuyện công ty.
Các công ty con dưới trướng Tập đoàn Phí thị phát triển ở khắp các lĩnh vực. Cho dù công ty có rất nhiều nhân tài, nhưng mỗi ngày anh vẫn phải xử lý vô số tài liệu!
Thoáng cái đã đến hai giờ sáng.
Thế mà Thẩm Vu Quy lại không đến.
Phí Nam Thành vuốt bờ vai mỏi nhừ. Đứa con gái kia giở trò quỷ gì vậy?
Anh nheo mắt phượng, ngón tay dài ấn vài phím trên máy vi tính, mở ra camera theo dõi trong phòng ngủ.
Trong phòng ngủ vẫn sáng đèn, nhưng không có một ai. Cuối cùng Phí Nam Thành mới nhìn thấy trên giường có một đống chăn phồng lên, phóng to hình ra liền thấy…
Đứa con gái kia thế mà lại ngủ rồi.
Sắc mặt anh đen lại.
Thế này là sao? Lạt mềm buộc chặt?