Yết hầu anh khẽ trượt lên trượt xuống, ngón tay anh đặt trên eo cô cũng giật giật...
“Tinh tinh tinh!!!” Tiếng chuông di động của Phí Nam Thành bỗng nhiên vang lên, phá tan bầu không khí an tĩnh quỷ dị này.
Lúc này Thẩm Vu Quy mới như là đột nhiên bừng tỉnh lại, cô hơi dùng sức cánh tay, cả người căng lên, vội vàng bò dậy, đứng thẳng người, né tránh nhìn về phía bên cạnh, lắp bắp: “Tôi, tôi về công ty trước!” Nói xong lời này, cô xoay người sải bước chạy thẳng một mạch về phía tòa nhà Tập đoàn Phí thị.
Có làn gió ấm áp thổi lướt qua mặt cô làm má cô nóng rát, sau khi cô chạy khỏi đường nhựa lớn, tốc độ chậm lại, đi về phía trước.
Thẩm Vu Quy không nhịn được cắn môi, mới vừa rồi, khi cô còn đang ngơ người, trong giây lát hình như có cảm giác miệng anh giật giật, có thứ ấm nóng dán lên môi cô...
Cho nên, anh cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác với mình, không phải sao? Hơn nữa, cô chạy cái gì chứ? Tới Tập đoàn Phí thị còn không phải là vì đuổi theo anh sao? Bây giờ vất vả lắm mới có một chút tiến triển, tại sao lại chạy? Vừa rồi cô hẳn phải chủ động một chút mới đúng! Thẩm Vu Quy hơi dừng lại một chút, quay đầu.
Phí Nam Thành còn nằm ở đằng kia, khi cô nhìn qua một lúc, rốt cuộc anh cũng ngồi dậy, một chân duỗi thẳng, một chân khác cong lên, bàn tay to của anh sờ sờ trán mình, sau đó hình như đã nhận tầm mắt ra cô, quay đầu nhìn lại...
Thẩm Vu Quy giống như bị điện giật, vội vã quay đầu lại, sải chân chạy thật nhanh.
Phí Nam Thành cũng không biết mình làm sao vậy,ngay vừa rồi, anh lại có thể có một loại xúc động muốn tiếp tục, mà lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, cảm giác ấm áp trên môi cô gái nhanh chóng rời đi khiến
anh cảm thấy nơi đó lạnh lạnh, dường như là thiếu đi gì đó.
Anh làm sao vậy nhỉ? Anh hai sáu tuổi mới tiếp xúc thân mật với con gái, cho nên mới không khống chế được sao? Anh hối hận xoa xoa trán, lúc này mới đứng thẳng người, đi đến bên cạnh cầm lấy áo khoác, lấy di động ra, nghe máy, bất giác giọng lạnh đi: “Chuyện gì?” Trợ lý: ?
Trợ lý cẩn thận dò hỏi: “Phí tổng, anh đang bận sao?” “Không, anh nói đi.” Trợ lý khẽ thở phào: “Giọng của anh làm tôi còn tưởng rằng quấy rầy chuyện tốt gì của anh đấy! Không bận là được rồi, hai giờ chiều có hội nghị sắp bắt đầu rồi, anh đừng quên.”
Phí Nam Thành: ...
Phạm Phồn phát hiện hôm nay Phí tổng có gì đó sai sai.
Ví dụ như, người khi mở họp chưa bao giờ lơ đãng lại thất thần tới ba lần, may mắn anh ngày thường quá uy nghiêm, mọi người không dám nhìn thẳng anh nên mới không bị phát hiện.
Lại ví dụ như, tay Phí tổng luôn sờ môi mình trong vô thức, chẳng lẽ là bởi vì thời tiết quá khô? Mỗi không thoải mái? Còn có, trước kia Phí tổng mở họp đều hận không thể họp từ hai giờ đến mười giờ tối, nhưng hôm nay mới học được hơn một giờ lại đã tuyên bố tan họp ngay? Vậy không khoa học!