“Đáng yêu, con của chúng ta đương nhiên đáng yêu rồi.”
Tần Ý Linh thật sự rất dễ thương, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao. Con bé rất hiếu kỳ về thế giới này, lúc nào nghe mọi người nói chuyện cũng sẽ đáp lại, không huơ tay múa chân thì nghiêng nghiêng đầu, chép miệng.
Đối với Tần Thanh Tiêu, đây là trải nghiệm tuyệt vời.
Mọi chuyện sẽ càng tuyệt vời hơn nếu không có sự xuất hiện của một tên chướng tai gai mắt họ Hoàng.
Vừa mới từ công ty đến bệnh viện, Tần Thanh Tiêu liền thấy bác sĩ tư vấn cho Khương Ý đã đổi thành Hoàng Cảnh Hiên.
Hai người đàn ông chạm mặt, cả căn phòng lập tức rơi vào trạng thái lạnh lẽo.
“Tới làm gì nữa?” Tần Thanh Tiêu tức run người. “Bị rảnh à?”
“Công việc của tôi mà.” Hoàng Cảnh Hiên bình tĩnh đáp, định bước qua cửa, lại bị người đối diện bước sang chặn đường. Hắn nhếch mày hỏi: “Làm gì đấy?”
Cứ tưởng Khương Ý ly hôn với người cũ, kết hôn với người anh, sinh con cho anh rồi thì tên họ Hoàng này sẽ tự ý thức được bản thân nên tránh xa cô ra. Nhưng không, chẳng những mặt dày tới trước nhà anh tìm cô, còn vô liêm sỉ xuất hiện ở đây.
Tần Thanh Tiêu nghiến răng nghiến lợi:
“Tôi muốn đổi bác sĩ chăm sóc cho vợ mình.”
“Chỉ có vài ngày, cần phiền phức như vậy sao?” Hoàng Cảnh Hiên thở dài: “Không ngờ Tần tổng nhỏ mọn đến mức này, sợ tôi cướp cô ấy? Anh không có tự tin vào bản thân à?”
Còn biết nói mấy lời khích tướng? Tần Thanh Tiêu nghe xong chỉ biết im lặng, bốn mắt nhìn nhau tóe ra ánh lửa.
“Tôi chỉ không muốn một tên bám đuôi trốn dưới cái danh bác sĩ xuất hiện trong phòng của vợ mình. Về phần tự tin? Đừng lo, người bình thường không bị đau mắt thì sẽ biết nên chọn tôi hay một kẻ phản bội, tôi hoàn toàn tự tin.”
“Tự tin thì tốt, mời anh tránh ra.” Hoàng Cảnh Hiên không muốn đôi co nữa.
“Không tránh.”
Hai người đứng trước cửa ồn ào làm Khương Ý đang nằm trên giường nghe thấy, cô khẽ gọi:
“Thanh Tiêu, anh đến thăm em à?”
Tần Thanh Tiêu quay đầu lại, vừa nhúc nhích thì Hoàng Cảnh Hiên đã định nhân cơ hội đó bước vào phòng, anh phản xạ có điều kiện giơ chân ra, chắn ngang cửa rồi nói:
“Cút!”
“Anh Tần, anh đang cản trở công việc của tôi đấy!”
Hoàng Cảnh Hiên bị chửi là mặt dày thì quyết tâm mặt dày đến cùng.
Thời gian này vì để có thể nhìn Khương Ý lâu thêm một chút, hắn đã phải bỏ ra không ít vốn liếng. Hắn không còn tư cách gì đứng trước mặt cô, cho nên đành lựa chọn hạ sách.
Ngay khi hai người đàn ông vô cùng ấu trĩ đứng tị nạnh nhau từng chút, trong phòng bỗng truyền tới tiếng khóc của trẻ con.
Tần Ý Linh đói rồi.
Tần Thanh Tiêu thấy Hoàng Cảnh Hiên tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, không biết ngại thì cũng hết cách, anh xoay người đi vào trong, thẳng tới chỗ của Khương Ý.
Cô đang loay hoay vén áo lên định cho con bú, thấy anh, cô hơi dừng động tác, vì vậy, anh lại đi ra.
Hoàng Cảnh Hiên chưa kịp đến gần, chỉ thấy Tần Thanh Tiêu dùng sức túm lấy hắn, đẩy về phía cửa rồi nói:
“Bây giờ vợ tôi phải cho con bú, cậu ra ngoài chờ đi.”
Nói xong, không chờ Hoàng Cảnh Hiên phản ứng, anh vội vàng đóng cửa lại, chốt khóa trong. Làm một mạch này xong, anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đuổi được ôn thần đi rồi. Nghe nói Khương Ý đang cho con uống sữa, chắc hắn sẽ biết điều mà đứng bên ngoài.
Tần Thanh Tiêu xoay người đi vào trong, phát hiện Tần Ý Linh đã dừng khóc.
Bé con ngậm lấy đầu ngực của mẹ, mút chùn chụt.
Bởi vì giường bệnh vô cùng rộng và thoải mái nên hai hay ba người cùng nằm đều không có vấn đề gì, Tần Thanh Tiêu ngồi bên cạnh vợ, nhìn chằm chằm vào bé cưng.
Cổ họng ngưa ngứa, Tần Thanh Tiêu kiềm không được mà hỏi một câu ngớ ngẩn:
“Cảm giác thế nào? Bà xã, có nhột không?”
Khương Ý đen mặt:
“Chờ con lớn chút nữa, anh cho con bé bú thử xem?”
“Không được, anh làm gì có sữa.” Tần Thanh Tiêu ho khan.
“Cho anh thử cảm giác thôi, sao hả? Trông anh tò mò lắm đó.”
Trong lòng cô thầm nghĩ, miệng đã nói luôn:
“Sau này lên giường với anh, cô nhất định cho anh biết cảm giác cho con bú là như thế nào.”
“...”
Biết vậy anh đã không hỏi.
Hai người im lặng quan sát Ý Linh, qua hai ngày, cục cưng đã trở thành một tiểu công chúa thật sự. Mặt tròn phúng phính, mắt trong veo, môi hồng hào chúm chím, tay và chân thì bé tí teo.
Nhìn một lát, Tần Thanh Tiêu lại ngứa mồm:
“Trông con bé ăn ngon quá, anh cũng muốn thử...”
“Thử cái gì?” Khương Ý giật mình: “Đừng nói với em là anh định giành sữa với con đấy?”
“Không đâu.”
Miệng nói vậy, mắt vẫn không dời bầu ngực căng tròn của vợ mình.
Khương Ý đã học được cách khi nói chuyện phải nhìn mặt để đoán cảm xúc của chồng, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết anh muốn thử vị của sữa.
“Không ngon đâu, còn hơi tanh nữa.” Cô hơi xấu hổ nói với anh.
“Sao em biết?”
“Em nghe mọi người nói thế.”
“Anh không tin.” Tần Thanh Tiêu nghiêng đầu tới trước, đưa tay về phía ngực cô. “Vẫn nên để anh thử xem sao.”
Sau đó, bỏ qua sự khuyên bảo của Khương Ý, người đàn ông cúi đầu, há miệng ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực cô.
Mặt Khương Ý đỏ bừng bừng, đỏ tới tận cổ và mang tai. Trước đây Tần Thanh Tiêu cũng từng ngậm qua ngực qua rồi, nhưng lúc sinh con có sữa thì lại khác, rất kỳ cục. Nhìn chồng và con mỗi người một bên vui vẻ hút, cô không biết phải làm sao.
“Thanh Tiêu, đừng, đừng hút nữa…”
Căng quá! Khương Ý đẩy đầu anh ra, anh lại nghiêm túc dùng lưỡi liếm quanh ngực cô, sau đó học theo con gái mà mút vào!
Tần Ý Linh như cảm nhận được có người tranh đồ của mình, bỗng nhiên nhè ngực mẹ ra, sau đó dùng cái miệng dính sữa phun phun sữa về phía cha.
Hành động ấy khiến cả Khương Ý và Tần Thanh Tiêu đều sững sờ.