Mặt Khương Di lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận mà nói:
“Làm gì có mùi chứ? Chị, chị…”
Khương Ý tỏ ra ngại ngùng, đưa tay che miệng:
“Xin lỗi, vừa rồi chị nói to quá hả? Gần đây chị thấy có nhiều sản phẩm xịt khuẩn miệng lắm, em muốn mua thì bảo chị nhé, đang giảm giá đó. Con gái chúng ta nên chú ý vấn đề vệ sinh mới được.”
Mấy thanh niên ngồi gần Khương Ý đều quay mặt sang chỗ khác, giả vờ không nghe thấy, chẳng qua ấn tượng trong lòng họ về Khương Di đã giảm rất nhiều.
Hai hàm răng của Khương Di va vào nhau thật mạnh, cô ta nghiến răng nghiến lợi ép cơn giận đang sắp bùng lên xuống, tức đỏ cả mắt mà không nói lại được.
Khương Ý nhìn đứa trẻ còn chưa va chạm nhiều với đời trước mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Có một đứa em cùng cha khác mẹ ngu ngốc cỡ này, người khác hỏi cô cũng chẳng dám nhận.
…
Lúc mọi người đang làm việc hăng say, trưởng phòng từ đâu xuất hiện, trên tay cầm theo một ly trà còn đang bốc khói nhàn nhạt, ngay cả tách trà đều được làm từ sứ cao cấp.
Chị trưởng phòng đi thẳng tới chỗ Khương Ý, đặt ly nước lên bàn rồi nói:
“Không uống cà phê thì uống trà nhé, em đúng là có phúc hưởng, Đại Hồng Bào đấy.”
Đồng nghiệp nghe thấy thì nhìn theo muốn lòi con mắt:
“Đại Hồng Bào? Trưởng phòng, đó là quốc bảo của cả một nước nha, chị đùa hả? Sao chỉ mua cho một mình Khương Ý vậy?”
“Trời đất, đây là hàng chỉ đấu giá mới có, hơn nữa cũng đã lâu rồi chưa nghe thấy có người bán ra! Em cũng muốn! Chị ơi, em cũng muốn!”
Trưởng phòng nở nụ cười gượng:
“Mấy em không có phần đâu, chị may mắn được người ta cho một chút thôi.”
“Aaaa, sao lại là Khương Ý? Sao không phải là tôi?”
Trà này cực kỳ khó trồng, số lượng ít, sản lượng cũng ít, là thứ giới nhà giàu săn đón và thậm chí là đầu tư tiền tỷ vào để kinh doanh. Khương Ý từng nghe qua, kinh ngạc không thôi.
“Cảm ơn chị.” Cô run run nhận tách trà kia đặt nhẹ lên bàn, mùi có chút giống hoa lan, dịu nhẹ mà thanh mát.
Trà cổ, có giá trị sưu tầm vô cùng cao, cho dù bán cả thận của cô cô cũng chẳng mua nổi thứ này! Trưởng phòng đột nhiên tốt bụng tặng quà cho cô ư? Đáp án chắc chắn là không.
Tần Thanh Tiêu, người này lại giở trò gì, ở công ty công khai ưu ái cô, muốn thiên hạ đều biết mối quan hệ của họ sao?
Đưa tay đỡ trán, Khương Ý thậm chí chẳng dám ngẩng đầu, bên tai toàn là âm thanh than tiếc và ghen tỵ của mọi người.
Cho dù Khương Di không hiểu về trà nhưng nghe ai nấy tấm tắc khen ngợi, cô ta vẫn biết sơ sơ về giá trị của thứ đó.
Không biết do tác dụng của trà Đại Hồng Bào hay do nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Khương Di mà tinh thần của Khương Ý hôm ấy rất tốt. Cô làm xong việc sớm, sau đó ngồi nhàn nhã nhắn tin với Tần Thanh Tiêu.
Khương Di khều tay người bên cạnh, giả vờ hỏi:
“Trong giờ làm vẫn có thể dùng điện thoại thoải mái như vậy sao ạ?”
“À, chỉ cần em xong việc thì thỉnh thoảng có thể dùng một chút, công ty không có quá nhiều quy định về cái này, quan trọng là năng lực của em có giúp ích cho công ty hay không.”
“Ồ…”
Nhiều lần muốn bắt bẻ mà không được, Khương Di khó chịu trong lòng, mắt vẫn quan sát Khương Ý không dời.
Tần Thanh Tiêu hỏi:
“Trà có ngon không?”
“Cũng được.”
“Cũng được?”
“Trà thì đắt và quý thật nhưng không ngon bằng nước ép.” Khương Ý thật lòng nói: “Tôi không biết thưởng thức cái này.”
“Được, vậy lần sau mua nước ép cho em.”
Thỉnh thoảng Khương Ý cũng sẽ uống cà phê, nhưng thứ cô thích nhất chính là nước ép trái cây, hoặc là nước rau má xay, bỏ chút đậu xanh với đường hoặc sữa. Những thứ này vừa ngon vừa bổ, tốt cho cơ thể và da dẻ của cô hơn.
“Không cần mua đâu, anh muốn cả công ty biết chuyện của chúng ta à?”
“Em nói không làm tình nhân, chỉ làm bạn gái, tôi cũng đã đồng ý cho em làm bạn gái rồi, vậy tại sao không thể công khai?”
“Anh nghĩ thế nào nếu mọi người nói tôi vì tiền mà ly hôn với chồng cũ? Hoặc là nói anh vô liêm sỉ tán tỉnh người đã có chồng, là người thứ ba?”
“Tôi vô liêm sỉ? Tôi tán tỉnh người có chồng? Người thứ ba?” Cả người Tần Thanh Tiêu chết lặng.
“Đúng, vô liêm sỉ, còn tán tỉnh tôi lúc tôi chưa chính thức ly hôn với người cũ mà.”
Tốc độ gõ tin nhắn của Khương Ý cực kỳ nhanh, Tần Thanh Tiêu vừa hỏi cô đã đáp ngay không cần thời gian nghỉ.
Mặc dù sự thật là Tần Thanh Tiêu chú ý đến cô ngay thời điểm nhạy cảm, nhưng lúc đó cô với Hoàng Cảnh Hiên cũng đang trên bờ vực ly hôn, sao có thể đổ cho anh? Tần Thanh Tiêu oán giận:
“Tôi vô tội, tôi không hề dụ dỗ em. Còn nhớ lúc em trúng thuốc rồi nôn lên người tôi chứ? Nếu thật sự là kẻ xấu, đêm đó tôi đã ăn em đến cả xương cốt cũng chẳng còn rồi.”
Khương Ý chỉ muốn trêu đùa một chút, ai ngờ Tần Thanh Tiêu nghiêm túc như vậy. Nhắc tới chuyện này, cô bỗng thấy có lỗi:
“Trêu anh thôi mà, anh vô tội, anh là chính nhân quân tử, được chưa? Buổi tối tôi không đợi anh ở văn phòng được, hẹn chỗ khác đi.”
“Sao?”
“Đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi cứ nhìn tôi chằm chằm, bất cẩn sẽ có tin đồn không hay trong công ty đó.”
Khương Ý nói lời này thì đã muộn, trong lúc Khương Di nhìn chằm chằm vào cô, cô ta vô tình phát hiện dấu hôn ở trên làn da mịn màng. Chỉ một chút thôi, nhưng có thể khẳng định đó là dấu hôn!
Khóe môi Khương Di cong lên thật cao:
“Chị gái à, chị vừa ly hôn với chồng đã không chịu được cô đơn rồi sao? Tôi thật sự muốn biết chị đang qua lại với thằng già nào.”