“Không, không được!” Khương Ý hoảng loạn: “Sớm muộn gì tôi với anh cũng chia tay, mối quan hệ này không phải thật, đừng nói với mẹ tôi!”
Bà ấy sẽ nghĩ gì khi biết cô ở bên cạnh Tần Thanh Tiêu chứ? Cô và hch ly hôn mới hơn tháng rưỡi, chuyện này tuyệt đối không thể!
Sớm muộn gì cũng chia tay? Tần Thanh Tiêu thấy cô vội vàng phủ nhận anh thì bực mình:
“Đừng nhắc chuyện tương lai, bây giờ tôi có trách nhiệm phải lo cho em.”
Bởi vì đang còn truyền dịch nên Khương Ý loay hoay mãi mới xuống giường được, mà chờ đến khi cô chạy ra đến cửa, Tần Thanh Tiêu đã biến mất ở cuối hành lang.
Tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực, chẳng lẽ cô phải mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân, cầm theo cả bình nước biển để đi gặp mẹ mình sao?
Khương Ý bối rối không biết nên làm gì mới phải, ở tại chỗ xoay vòng vòng.
…
Không mất bao lâu, Tần Thanh Tiêu đã tìm được phòng bệnh của Lâm Ngọc Nghi.
Lúc anh đẩy cửa bước vào, người phụ nữ hơi kinh ngạc mà hỏi:
“Cậu trai, cậu tìm ai vậy?”
“Bác có phải… mẹ của Khương Ý không?”
“Đúng, còn cậu là…”
“Chào bác, cháu là Tần Thanh Tiêu.”
“Ồ, tôi hình như không biết cậu… Cậu tìm Khương Ý hả?”
Đúng lúc Tần Thanh Tiêu định giới thiệu bản thân, điện thoại nhận liền hai ba tin nhắn. Anh biết là Khương Ý, vì vậy lấy ra nhìn xem.
“Nếu anh dám để lộ chuyện này với mẹ tôi thì chúng ta chấm dứt tại đây, Tần Thanh Tiêu, đừng ép tôi!”
Tần Thanh Tiêu có thể thấy sự khẩn trương và sợ hãi của Khương Ý thông qua một dòng tin đơn giản như vậy, hóa ra, việc trở thành bạn gái anh lại khiến cô xấu hổ, nhục nhã đến nỗi chẳng thể nói với ai khác.
Ngay từ đầu cô nói sẽ không làm tình nhân, chỉ muốn trở thành bạn gái của anh làm gì? Tần Thanh Tiêu thật sự khó hiểu.
Anh nhíu chặt mày, lúc ngẩng đầu nhìn Lâm Ngọc Nghi, lời ra khỏi miệng đã biến thành:
“Cháu là cấp trên của Khương Ý, cô ấy gần đây nhận được một dự án quan trọng nên tạm thời sẽ không thể đến thăm bác. Cháu muốn nói với bác về lịch phẫu thuật.”
“À, ừ, cấp trên của nó hả? Tôi chưa thấy cậu bao giờ nên có hơi bối rối, cậu thông cảm nhé.”
Lâm Ngọc Nghi nở nụ cười hiền hậu, bà chỉ cái ghế bên cạnh bảo Tần Thanh Tiêu ngồi xuống. Hai người trò chuyện một lát, anh mới lễ phép chào tạm biệt.
Vừa ra khỏi phòng bệnh của bà, Tần Thanh Tiêu lại nhận được vài tin nhắn từ Khương Ý. Cô cuống cuồng hỏi anh rốt cuộc đã nói gì với mẹ mình.
Tần Thanh Tiêu chậm rãi sải bước trên hàng lang rộng, anh ấn gọi cho cô rồi giải thích một lượt.
Nghe thấy anh chưa để lộ chuyện của họ, Khương Ý vô cùng nhẹ nhõm:
“Tạ ơn trời! Anh dọa tôi sợ chết khiếp rồi đấy!”
“Em cảm thấy mất mặt khi có một người bạn trai như tôi sao?”
“Hả?” Đường về não của Tần Thanh Tiêu có chút bất thường, cô chỉ lo lắng mẹ sẽ mắng cô vì vội vàng tìm người mới mà thôi. “Anh nghĩ nhiều quá rồi, không phải đâu, tôi sợ mẹ bị sốc.”
Tần Thanh Tiêu dừng chân, cảm thấy buồn cười đến nỗi không nhịn được:
“Ha ha, em không cho đồng nghiệp biết, cũng không cho người thân biết thì còn muốn trở thành bạn gái tôi làm gì?”
Khác với dự đoán của Tần Thanh Tiêu, Khương Ý bỗng nhiên vặn hỏi:
“Sao anh vội vàng muốn công khai vậy?”
Nghe cô hỏi, anh cứng họng không thể trả lời được. Phải rồi, đây là bí mật và giao dịch của riêng họ, anh còn tưởng bản thân thật sự yêu đương hẹn hò với cô sao?
Khương Ý không chờ được câu trả lời của anh, điện thoại đã truyền tới tiếng tút tút.
Tần Thanh Tiêu ngắt kết nối, thẫn thờ đứng tại chỗ một lúc lâu.
Chắc là mấy lời của Hà Tuấn Khang ảnh hưởng đến tinh thần của anh rồi. Chết tiệt!
…
Mấy ngày sau, sức khỏe của Khương Ý đã bình ổn lại.
Từ lúc hai người họ nói chuyện điện thoại rồi dừng giữa chừng, Tần Thanh Tiêu không đến thăm cô, mỗi ngày đều ở công ty tăng ca tới khuya.
Khương Ý cũng chẳng đòi hỏi gì hơn, có thể yên tâm xin bác sĩ cho xuất viện sớm.
Lúc này, Tần Thanh Tiêu ngồi ở trong phòng làm việc không ngừng nhìn điện thoại.
Mấy ngày liên tiếp không nhìn thấy nhau, vậy mà Khương Ý không gửi cho anh lấy một tin nhắn, càng không có một cuộc gọi nào.
Tần Thanh Tiêu phát hiện từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ mình anh nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của một người “bạn trai” mà thôi, trong lòng người phụ nữ kia hình như anh rất dư thừa. Có cũng được, không có thì cũng chẳng hề hấn gì.
Anh chống tay lên trán, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mấy hợp đồng đặt trên bàn, mắt lại chẳng có tiêu cự.
Trong lúc Tần Thanh Tiêu suy tư, Khương Ý đang lo lắng chuẩn bị cho việc phẫu thuật của mẹ. Cô nắm tay bà, an ủi:
“Mẹ đừng sợ, không sao đâu ạ. Bác sĩ nói tỉ lệ thành công rất cao.”
Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, bởi vì bà biết người đang sợ hãi là cô.
Tay Khương Ý run lẩy bẩy, lạnh như vừa ngâm nước đá. Bây giờ cô chỉ có một mình mẹ là người thân duy nhất, cô muốn bảo vệ bà ấy bằng bất kỳ giá nào. Xin ông trời đừng tàn nhẫn với cô, đừng khiến cô mất đi tất cả, một lần thôi, đổi tất cả mọi thứ cô có lấy sự bình an cho mẹ cô được không?
Lúc bác sĩ đẩy Lâm Ngọc Nghi vào phòng phẫu thuật, Khương Ý hốt hoảng trong giây lát rồi không chịu nổi áp lực mà nghiêng đầu đi.