Hoắc Vi Vũ quay đầu nhìn Cố Hạo Đình. Hắn cũng đang nhìn cô, vầng trán lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Ngủ đi, tôi không làm gì đâu.” Cố Hạo Đình thấp giọng nói. Tiếng nói khàn khàn quyến rũ vang lên như tiếng trời trong căn phòng hẹp.
Hắn nhắm hai mắt lại. Hàng mi dày và dài phủ xuống đôi mắt như phủ mực.
Hoắc Vi Vũ ngắm nhìn người đàn ông này. Hắn khi thiếp ngủ vẫn đẹp vô cùng nhưng lại cực kì an tĩnh, chẳng hề cay nghiệt lạnh lùng, chẳng hề đứng trên đỉnh quyền lực, cao quý khó với như mọi khi.
Trung tá Thượng nói hôm qua hắn đã thức trắng đêm vì cô.
Cố Hạo Đình tặng máy bay, tặng đảo cho cô, bây giờ lại ôm cô mà không làm gì cả... Chẳng lẽ hắn yêu cô thật sao?
Nghĩ đến đây, trái tim cô đập điên cuồng như thể vang thành tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ chẳng thể miêu tả bằng lời.
Cô đè tay lên ngực, càng nghĩ càng thấy khó tin.
Cô biết hắn từ hồi bé tí. Cố Hạo Đình hơn cô bốn, năm tuổi. Lúc mới năm, sáu tuổi hắn đã đẹp lắm rồi, da trắng như sữa, mắt hai mí rõ nét, đôi mắt to tròn trong veo, lấp la lấp lánh như đá vỏ chai. Hắn chẳng cần nói gì cũng đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đặc biệt là khi hắn cười lên, người lớn đều mềm nhũn cả tim. Ai nấy đều tấm tắc khen sao lại có đứa bé đẹp tới như vậy chứ.
Ờ thì cô cũng chỉ nghe nói thế thôi, vì từ khi cô bắt đầu nhớ chuyện đến bây giờ đã thấy hắn cười đâu. Cho dù là khi lên sân khấu nhận thưởng thì hắn cũng luôn nghiêm túc, lạnh lùng, sắc bén và cao ngạo. Cô chẳng thấy hắn chơi cùng đám trẻ con cùng trang lứa bao giờ.
Mẹ cô kể, trong bữa tiệc sinh nhật tròn một tuổi của cô, ba cô đã mời rất nhiều khách trong quân khu tới.
Cô vừa mới biết đi liền không cho ai bế cả, cầm bánh gato theo anh chị chạy khắp nơi, cuối cùng đâm sầm vào Cố Hạo Đình.
Bánh gato làm bẩn vị trí rất tế nhị trên người hắn. Hắn lạnh mặt nhìn xuống cô. Còn cô thì không khóc mà chỉ liếc thoáng qua mặt hắn một cái, sau đó cúi đầu lau sạch bánh đi. Không những thế, hôm đó cô đã bóp con cò con của Cố Hạo Đình nữa.
Nhưng cô làm gì có ký ức khi mới một tuổi đầu. Cô không nhớ gì hết!
Cô chỉ nhớ Cố Hạo Đình tuổi thiếu niên rất ghét đứa phản nghịch như cô. Nếu cô bất cẩn bị túm được là y như rằng hắn sẽ đòi nhúng tay vào chuyện của cô, không cho cô làm cái này, không cho cô làm cái kia. Dù sao cũng có nhiều vụ lắm rồi, chẳng qua cô không nhớ hết thôi.
Sau đó thì nhà hắn dọn tới biệt thự cao cấp hơn, ít đến đại viện của cô hẳn.
Hắn vừa đến là đám con gái mới lớn đều đổ xô ra ngắm, còn cô chỉ cố trốn thật xa, chẳng muốn dây dưa gì đến hắn hết.
Có lần Cố Hạo Đình đến, cả đám con gái xúm xít ra chỗ hắn, chẳng ai chơi với Hoắc Vi Vũ. Cô bèn trốn vào hầm rượu nhà dì Vương - chủ tịch hội phụ nữ.
Dì Vương nấu rượu gạo, trước kia từng mang sang nhà cô. Rượu nhà dì trong veo, uống rất ngon. Cô uống trộm một tí, thế là rơi tọt vào chum rượu.
Chết thì không chết, nhưng lại bị Cố Hạo Đình tóm được.
Cô không trốn nổi, bị hắn lôi đi, ném ra trước mặt dì Vương. Ba mẹ cô xin lỗi dì Vương rối rít, còn cô thì bị xách về đánh cho một trận nhớ đời.
Chỉ qua ngần ấy chuyện, cô với hắn đã thù sâu như biển!
Hắn thích cô á? Có mà mặt trời mọc đằng Tây!
Thế nhưng mơ ước thì cứ mơ ước, lỡ đâu thành thật thì sao?
Hoắc Vi Vũ nâng cằm Cố Hạo Đình lên, động tác cực kì bá đạo.
Hắn mở to đôi mắt còn vương tơ máu.
“Tôi có đẹp không?” Hoắc Vi Vũ hỏi và nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm ý.
Người ta đều nói, người tình trong mắt hóa Tây Thi. Nếu hắn thích cô thì chắc chắn sẽ thấy cô vô cùng xinh đẹp.