Hoắc Vi Vũ nghĩ tới câu nói này, trái tim đập nhanh đến lạ. Đầu óc thì tê dại và trống rỗng hệt như điện giật.
Cô cúi xuống, vén tóc bên mặt che đi vết thương. Mười lăm giây sau mới hơi tỉnh lại. Cô ngẩng lên, nghi ngờ hỏi Cố Hạo Đình: “Anh... thích tôi à?”
Cố Hạo Đình nhìn cô bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, trong con ngươi đen như mực phản chiếu bóng dáng nhỏ xíu. Hắn thu hết dáng vẻ căng thẳng, bối rối, sợ hãi và đề phòng của cô trong tầm mắt.
Chắc là bây giờ cô vẫn chưa thể đón nhận hắn đâu, phải không?
“Em thì có chỗ nào đáng để tôi thích cơ chứ?” Hắn hỏi ngược lại.
Hoắc Vi Vũ ngây ra.
Phải rồi, đúng là cô chẳng có điểm nào đáng để hắn thích cả. Hình như cô tưởng bở rồi.
Cô lúng túng rũ mắt xuống.
Ánh mắt của Cố Hạo Đình dịu lại. Hắn nâng cằm cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt rực sáng, dịu dàng xoa môi cô rồi hỏi với vẻ trông mong: “Hụt hẫng hả?”
Hoắc Vi Vũ bật cười: “Sao có thể?”
Đôi mắt sa sầm xuống, hắn buông tay ra, vóc dáng cao lớn đi thẳng ra ngoài, rồi ra lệnh mà chẳng quay đầu lại: “Đi theo.”
Hoắc Vi Vũ chắp tay sau lưng, không cam lòng mà đi theo.
Ánh nắng phủ trên người Cố Hạo Đình tỏa ra một vầng hào quang, dường như hắn bước trên ánh sáng mà đi, để lại bóng dài trên mặt đất.
Cô cố ý giẫm lên đầu cái bóng.
Cố Hạo Đình dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Cô cũng dừng lại nhìn hắn đầy vô tội rồi nhướng mày khiêu khích. Thế nhưng hắn không nói gì, bình tĩnh chỉ tay vào cái gương bên cạnh.
Hoắc Vi Vũ quýnh lên. Kẻ đáng chém ngàn dao nào để cái gương ở đây hả?
“Chơi vui không?” Cố Hạo Đình trầm giọng hỏi.
“Tôi rảnh mà.” Hoắc Vi Vũ quyết không nhận sai.
Cố Hạo Đình nắm chặt tay cô kéo đến cạnh mình, sau đó ôm eo cô, cùng nhau đi về phía trước.
Hoắc Vi Vũ cảm thấy tư thế này quá mập mờ. Cứ như bọn họ là người yêu của nhau vậy.
“Em mà còn xoay nữa thì đến lượt tôi nóng đấy, tới lúc đó khỏi cần ra ngoài. Còn nữa, đi thế này tôi mới yên tâm.” Cố Hạo Đình lạnh lùng nói, chẳng hề có ý đùa giỡn chút nào.
Hoắc Vi Vũ nghe thấy trong lời hắn nói còn ý khác, bèn đánh mắt nhìn nơi nào đó dưới người của hắn theo bản năng, xem có phải nóng lên thật không ấy mà.
“Em to gan thật.” Cố Hạo Đình hạ giọng.
Hoắc Vi Vũ không biết Cố Hạo Đình đang nhìn mình, giật nảy khi bị hắn bắt gặp. Cô vội thu ánh mắt về, cố gắng né ánh nhìn của hắn.
Cố Hạo Đình cảm thấy Hoắc Vi Vũ không trang điểm đậm đáng yêu hơn nhiều, khóe miệng hắn hơi nhếch lên: “Muốn nhìn thì về nhà sẽ cho em nhìn, giữa đường giữa chợ mà nhìn thế thì người ta sẽ nghĩ sao?”
Hoắc Vi Vũ: “...”
“Tôi muốn nhìn thì nhìn, người khác nghĩ gì thì kệ. Nếu còn phải để ý cả suy nghĩ của người xa lạ thì còn sống thế nào được?” Hoắc Vi Vũ ngang ngược nói.
“Ừm. Vậy thì cứ nhìn đi.” Cố Hạo Đình tán thành.
Hoắc Vi Vũ nhìn hắn đầy ghét bỏ.
Cố Hạo Đình cũng lặng lẽ liếc cô đầy thâm ý, sau đó nở nụ cười. Nụ cười ấy cực nhạt, thế nhưng lại vô cùng đẹp mắt, đẹp đến mức điên đảo chúng sinh, đẹp hệt như thiên thần lạc xuống chốn nhân gian.
Hoắc Vi Vũ thật muốn chụp lại nụ cười này rồi mang lên mạng đấu giá, nhất định sẽ kiếm được một khoản không nhỏ cho mà xem.
Đáng tiếc là nụ cười ấy chỉ lướt qua một thoáng vậy thôi, muốn ngắm còn chưa ngắm đủ, lấy đâu ra thời gian móc điện thoại chụp hình chứ.
À đúng rồi, rốt cuộc thì hắn muốn kéo cô đi đâu nhỉ?