Hoắc Vi Vũ không ngờ hắn lại hôn cô ngang nhiên như vậy, tất cả mọi người đều đang nhìn kia kìa.
Mặt cô đỏ bừng lên. Máu dồn lên não, đầu óc chết lặng. Nếu bây giờ cô hôn đáp lễ làm hắn vui lòng thì có phải hắn sẽ dễ dàng đồng ý yêu cầu của cô hơn không?
Cô vô cùng căm ghét màu trắng tượng trưng cho sự chết chóc ấy.
Hoắc Vi Vũ nhắm mắt, chủ động ngậm lấy môi của Cố Hạo Đình, đáp lại hắn. Cố Hạo Đình hơi khựng lại, tấm lưng cứng đờ, ngạc nhiên nhìn cô.
Hoắc Vi Vũ thấy hắn không động đậy nữa thì mở to mắt, mặc cho hắn tiếp tục hôn lên môi cô.
“Tôi không thích đống trang phục đó.” Hoắc Vi Vũ vội nói.
Cố Hạo Đình dừng lại, “ừ” một tiếng rồi bảo: “Tí nữa dẫn em đến trung tâm thương mại Thủy Thiên chọn. Kiểu váy này cũng hở hang quá.”
Hoắc Vi Vũ đứng thẳng dậy, né xa hắn mấy mét rồi lau sạch vết tích hắn để lại trên môi mình.
Đúng là cô phải cảm ơn Nhan Sơ đã chọn cái váy hở hang này cho mình, nhờ thế mà cô không phải mặc cả một series đồ trắng.
Cố Hạo Đình cũng đứng lên nhìn về phía Nhan Sơ. Bao nhiêu tình triều nóng bỏng ban nãy trong hắn tan đi, chỉ để lại sự lạnh lùng băng giá. Hắn ra lệnh: “Trừ bộ cô ấy đang mặc trên người, còn đâu bỏ hết lại. Đóng gói đồ trang điểm là được.”
“Vâng. Vậy để tôi tính lại số tiền.” Nhan Sơ nhìn Hoắc Vi Vũ đang thản nhiên đứng đó với ánh mắt kỳ lạ, rồi đi tới quầy lễ tân lấy máy tính tính tiền.
Điện thoại di động của Hoắc Vi Vũ đổ chuông, cô nhìn dãy số gọi đến lạ hoắc, tưởng rằng công ty nào gọi tới phỏng vấn bèn chạy sang một bên nghe.
“Chào chị, tôi gọi cho chị từ Bệnh viện quốc tế Á Thái. Xin hỏi chị có quen biết Ngụy Ngạn Khang không? Anh ấy bị tai nạn xe cộ, hiện đang hôn mê, được đưa vào phòng cấp cứu mà cứ gọi tên chị mãi. Chúng tôi tìm được số điện thoại của chị trong máy anh ấy, chị có thể đến đây một chuyến không?” Y tá nói một tràng dài.
Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống, hàng mi dài giấu đi nét ảm đạm thoáng qua. Cô ngước lên nhìn Cố Hạo Đình đang đứng trước quầy lễ tân.
Có một số chuyện cô không thể chọn lựa, nhưng có một số chuyện cô lại có thể lựa chọn cách kết thúc.
Cô không muốn cứ níu kéo dây dưa với Ngụy Ngạn Khang, vì vậy lúc này cô cần chấm dứt hoàn toàn với gã.
“Gửi số phòng của anh ta vào điện thoại di động cho tôi.” Hoắc Vi Vũ nói xong một câu ngắn gọn rồi cúp điện thoại, đi xuống dưới nhà.
Thấy Hoắc Vi Vũ bỏ đi, Nhan Sơ cũng không nhắc nhở Cố Hạo Đình mà chỉ mỉm cười nói: “Tất cả là 2.280.000 tệ.”
Cố Hạo Đình rút thẻ vàng ra.
Nhan Sơ mở sổ, nói với vẻ vô ý: “Ban nãy tôi toàn chọn trang phục màu trắng mà Tư lệnh thích cho cô ấy, nhưng cô ấy lại bảo mình không thích màu trắng, thế là sao nhỉ?”
“Cô nên chọn đồ theo sở thích của cô ấy mới đúng. Với lại, tôi cũng không thích màu trắng.” Cố Hạo Đình lãnh đạm nói.
“Đỏ.” Cố Hạo Đình chỉ nói một chữ đơn giản, nhưng giọng nói đầy khẳng định và vững tin.
“Thế thì lần sau tôi sẽ chuẩn bị đồ mà cô ấy thích. Tư lệnh có thể tới xem thử, cam đoan cô ấy sẽ trở nên xinh đẹp và gợi cảm hơn nhiều. Tôi giảm giá cho Tư lệnh 20%.” Nhan Sơ cười nói.
“Thôi khỏi.” Cố Hạo Đình trầm giọng nói: “Tôi không muốn cô ấy trở nên quá xinh đẹp.”
Nhan Sơ: “...”
Cố Hạo Đình quay người lại thì thấy Hoắc Vi Vũ đã không còn ở đó nữa. Hắn cau chặt đôi mày.
Di động vang lên âm báo tin nhắn. Thấy người gửi là Hoắc Vi Vũ, hắn mở ra xem.
Cô chỉ nói ba chữ ngắn ngủn mà giàu hàm ý: “Mai gặp nhé.”
Cố Hạo Đình cười một tiếng, nhắn lại: “Đứng ở cửa chờ tôi, tôi không nói đến lần thứ hai đâu.”