Cố Hạo Đình buông ra, nắm cằm cô, cúi nhìn rồi nói: “Chỉ cần Vi Vũ ngoan thì tiệc tùng cửa son chắc chắn không thiếu phần của em, cho dù không có thì tôi cũng làm cho em.”
Hoắc Vi Vũ: “…”
Sao hắn biết nội dung cô đăng trên weibo?
“Tài khoản weibo của anh tên là gì?” Hoắc Vi Vũ hỏi với vẻ căng thẳng, trong mắt loáng qua điều gì đó.
Weibo là nơi để người ta thoải mái mắng chửi xả bực tức, cô cũng lên đó đăng đàn thành quen, nói xấu Cố Hạo Đình nhiều lắm. Ví dụ như chúc họ Cố nào đó và vị hôn thê không hài hòa, hoặc chỉ mong vị hôn thê của tên họ Cố nào đó bị lãnh cảm, cho hắn nhịn đến hỏng hàng luôn đi ha ha ha…
“Em nói xem?” Cố Hạo Đình không đáp mà hỏi ngược lại. “Ăn cơm đi.”
Hoắc Vi Vũ chột dạ nhận lấy thìa trong tay Cố Hạo Đình, xúc một thìa cơm đút vào miệng.
Phải nói thật lòng là trứng cuộn cơm hắn nấu còn ngon hơn món ở nhà hàng năm sao mà cô từng ăn, chỉ là bây giờ tâm trạng cô đang lên lên xuống xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc, chẳng có bụng dạ đâu mà thưởng thức. Cô thực sự không ngờ Cố Hạo Đình lại theo dõi weibo của cô.
Nhất định phải tìm ra hắn rồi cho vào danh sách đen!
Hoắc Vi Vũ vừa ăn xong đã thấy Cố Hạo Đình cởi nút áo vest.
Cô vô thức rụt người, đầu óc trở nên căng thẳng: “Anh làm gì đấy?”
“Muộn rồi, mau ngủ đi. 5 giờ sáng mai tôi đi, chiều sẽ phái người đón em về biệt thự ký hợp đồng, nhớ đừng tắt máy.” Cố Hạo Đình dặn dò.
“Ừm.” Hoắc Vi Vũ đáp lại rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Cố Hạo Đình cũng cầm đồ ngủ trong tay rồi bước vào, sau đó treo lên móc.
Hoắc Vi Vũ liếc hắn một cái, chưa lau mặt đã vội vàng ra ngoài.
Nhưng Cố Hạo Đình nắm chặt tay cô, nhìn cô với ánh mắt rực lửa, yêu cầu: “Tắm với tôi.”
Hoắc Vi Vũ khựng một lúc rồi tách từng ngón tay hắn ra, gượng gạo nói: “Anh nhát gan quá, tắm mà cũng cần người tắm cùng.”
Cố Hạo Đình nâng cằm cô lên, nói với chất giọng trầm khàn thật quyến rũ: “Đàn ông muốn phụ nữ tắm cùng mà em không hiểu ý nghĩa là gì à?”
Hoắc Vi Vũ khẽ rung đôi bờ mi. Lúc trước cô còn chuẩn bị trả nợ ân tình, nhưng bầu không khí lúc này khiến cô không thoải mái chút nào.
“Muộn lắm rồi.” Hoắc Vi Vũ từ chối khéo.
“Thế thì sao?” Cố Hạo Đình hỏi lại đầy bá đạo, bàn tay to lớn luồn vào áo ngủ của cô.
Hoắc Vi Vũ sượng cứng cả người, hơi thở hắn phả lên cổ làm cô thấy thật ngứa ngáy, hắn ép sát sau lưng nên cô cũng cảm nhận được thay đổi trên cơ thể hắn.
Hoắc Vi Vũ thấy khô cả miệng, loáng cái đã rùng mình vì áo ngủ đã nằm gọn trong tay Cố Hạo Đình.
Đôi mắt mê đắm của hắn như chứa một loại thuốc độc tinh thần khiến đầu óc cô mụ mị. Gương mặt tuấn tú ấy gần sát môi cô.
Nhưng đúng lúc ấy, di động của hắn đổ chuông. Hoắc Vi Vũ như được đại xá, nhắc nhở: “Điện thoại anh reo kìa.”
Cố Hạo Đình nheo mắt, nói với vẻ không vui: “Đến bây giờ mà em vẫn chưa bằng lòng sao?”
“Có gì mà không bằng lòng, anh dáng chuẩn, hàng họ ngon nghẻ, kỹ thuật tốt, chỉ là lúc này mà có người gọi cho anh thì chắc chắn là chuyện hệ trọng rồi, tôi cũng đâu muốn thanh danh một đời của Tư lệnh bị hủy trong tay mình.” Hoắc Vi Vũ nói rất đứng đắn.
“Em nói thật hay giả thế?” Cố Hạo Đình nhìn cô với vẻ nghi ngờ.
Hoắc Vi Vũ đỏ mặt: “Đời người còn dài, anh mà “khỏe” thì tôi cũng không muốn tự làm khổ mình, dù sao quân nhân kết hôn rồi cũng không được ly hôn.”
“Đúng là mặt dày.” Cố Hạo Đình nói, nhưng giọng điệu lại toát lên sự cưng chiều. Sau đấy hắn lại nói một câu như là bảo đảm với cô: “Tôi thuộc làu Tố Nữ Kinh* rồi, không có chuyện “lụt nghề” đâu.”
Hoắc Vi Vũ nghe xong cũng cạn lời.
(*)Tố Nữ Kinh: Cuốn “cẩm nang” ghi chép về chuyện phòng the được lưu truyền từ thời cổ đại của Trung Quốc, thời xưa chỉ vua chúa và tầng lớp quý tộc mới được phép tiếp cận và tìm hiểu.