Xem ra cô cũng chẳng có bao nhiêu sức quyến rũ trong lòng hắn. Thấy bồ hẹn một cái là hắn quẳng ngay cô lại để đi tằng tịu còn gì?
Hoắc Vi Vũ giật giật khóe miệng, ánh mắt càng ngày càng lạnh.
Cũng bình thường thôi. Cố Hạo Đình là người đàn ông đứng trên đỉnh Kim tự tháp, trẻ tuổi, hăng hái, nắm trong tay quyền lực tối thượng, vừa đẹp trai lại còn hào phóng với đàn bà, vung tiền như rác chẳng buồn chớp mắt.
Sẽ có bao nhiêu đàn bà vui vẻ lao vào vòng tay một người đàn ông như hắn chứ? Có bao nhiêu đàn bà ôm lòng ngưỡng mộ và chinh phục đến gần hắn, song thực chất chỉ ngó chăm chăm đũng quần Tây của hắn?
Đàn ông mà, kiểu gì chẳng cần đàn bà để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Mà cũng có rất nhiều đàn bà cam tâm tình nguyện trở thành cái bóng không thể lộ ra sau lưng hắn, chỉ vì cầu xin chút yêu thích nhất thời.
Hoắc Vi Vũ chẳng cần nghĩ cũng biết khi tin tức Cố Hạo Đình bí mật hẹn hò với phụ nữ bị tiết lộ thì sẽ tạo nên phản ứng dây chuyền long trời lở đất cỡ nào. Ví dụ như hắn sẽ bị thẩm tra cuộc sống cá nhân hỗn loạn, thẩm tra xem bên cạnh hắn có những ai, những ai...
Cô sắp trở thành vợ hợp pháp của Cố Hạo Đình, cô nên xử lý việc này như thế nào đây?
Chuyện làm cô đau đáu trong lòng là nhất định anh Cả và anh Hai sẽ cực kì lo lắng cho cô. Nếu bọn họ xung đột trực tiếp với hắn thì cô sẽ hy sinh vô ích.
“Anh đẹp trai ơi?” Hoắc Vi Vũ cất tiếng gọi, đôi mắt lúng liếng quyến rũ.
Lâm Quang thấy có gái đẹp gọi mình thì hưng phấn lâng lâng hỏi: “Sao thế em?”
“Điện thoại di động của em hết pin rồi, anh cho em mượn máy để gửi tin nhắn được không?” Hoắc Vi Vũ hỏi bằng giọng ngọt ngào.
“À à, được chứ, đương nhiên là được.” Lâm Quang nghĩ bụng cho mượn điện thoại thì có thể biết được số di động của cô gái xinh đẹp này rồi, thế là hắn đưa máy cho cô mà chẳng hề do dự.
Hoắc Vi Vũ nhận lấy điện thoại của hắn rồi nhanh chóng mở album ảnh ra. Cô nhìn thấy ảnh chụp Cố Hạo Đình, bên cạnh hắn là bóng dáng lờ mờ của một người phụ nữ. Cô gái đó rất gầy, cao khoảng một mét bảy, tóc dài, váy trắng.
Ting! Thang máy đến tầng sáu, Hoắc Vi Vũ trả di động cho Lâm Quang: “Cảm ơn anh đẹp trai nhé, em gửi xong tin nhắn rồi.” Thế rồi, cô đi ra khỏi thang máy.
“Cô ấy đẹp ghê.” Lâm Quang cảm thán, sau đó mở điện thoại ra định tìm tin nhắn thì chẳng thấy gì.
“Dám đưa di động cho cô ấy hả, cậu không sợ cô ấy là đối thủ cạnh tranh của chúng ta à?” Người bên cạnh nhắc nhở.
Lâm Quang sực nghĩ ra bèn lập tức mở album ảnh. Phát hiện trong album không còn một tấm ảnh nào, hắn tức điên người: “Cô ả này đúng là đối thủ cạnh tranh của chúng ta thật!”
“Cậu có muốn chơi cô ta không?” Gã bên cạnh nói với vẻ ngả ngớn.
“Bây giờ tôi không chỉ muốn chơi cô ta mà còn muốn hành cô ta ba ngày không xuống được giường, sau đó ép cô ta trở thành nô lệ của tôi nữa kia!” Lâm Quang điên tiết nói xong bèn ấn nút tầng 6: “Bây giờ tôi sẽ tìm cô ả tính sổ!”
“Có tìm cũng vô dụng, cô ta không nhận thì cậu làm gì được?”
“Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua cho ả ta à?” Lâm Quang không cam lòng.
“Tôi có cách này, sau khi thành công thì phải cho cô ta ngủ với tôi mấy hôm đấy nhé.” Gã đàn ông ngả ngớn nói, trong mắt lóe lên vẻ xấu xa.
“Ok luôn người anh em tốt, chơi cùng nhau cũng được mà.”
**
Hoắc Vi Vũ vào phòng tiếp khách chờ hơn 40 phút mới thấy Trương Ái Hoa tới.
Anh ta đánh giá ngoại hình của cô chốc lát rồi tỏ vẻ hài lòng: “Thường Yến nói cô là Tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, trước đó từng làm quản lý bộ phận Đầu tư mạo hiểm của Cố Thị phải không?”
“Đúng vậy.” Hoắc Vi Vũ đáp, không kiêu ngạo cũng không tự ti.
“Tổng Giám đốc của chúng tôi sẽ đích thân phỏng vấn cô. Mời cô đi theo tôi.” Nói xong, Trương Ái Hoa dẫn Hoắc Vi Vũ vào thang máy đi thẳng tới văn phòng Tổng Giám đốc.