Nhớ đến đống ảnh hẹn hò của Cố Hạo Đình với người phụ nữ kia, rồi lại nghĩ tới sự thật hắn đã ra tay đánh Lâm Thừa Ân, Hoắc Vi Vũ hoàn toàn không muốn nghe điện thoại của hắn chút nào.
Lửa giận đang thiêu đốt trong lòng cô, đang bùng cháy trong thân thể cô, lúc này dù là người qua đường cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận lan tỏa.
Hoắc Vi Vũ từ chối cuộc gọi, để chế độ yên lặng rồi ném vào trong túi.
Cố Hạo Đình gọi ba cuộc điện thoại mà Hoắc Vi Vũ không nhấc máy. Sắc mặt của hắn sa sầm, dần dần lạnh ngắt như băng sương, quanh người như bị tầng không khí áp suất thấp bao phủ.
Trung tá Thượng nhìn trộm Tư lệnh nhà mình một chút. Tư lệnh ấy vừa mới họp xong, cơm còn chưa ăn đã vội vã lên máy bay chạy về. Anh ta chưa bao giờ thấy Tư lệnh bỏ ăn bỏ uống, mất cả tập trung vì một người phụ nữ như thế.
“Đi theo dõi tín hiệu điện thoại di động của cô ấy, định vị chính xác xem cô ấy đang ở đâu.” Cố Hạo Đình ra lệnh.
“Rõ.” Trung tá Thượng đáp ngay tắp lự.
***
Hoắc Vi Vũ rất giận vì những gì Cố Hạo Đình đã làm, thế nhưng cô vẫn buộc phải tìm cách xóa bỏ đống ảnh chụp trộm kia đi. Cuối cùng, cô vẫn lái xe tới nhà Lâm Quang.
Cô vừa ấn chuông thì Lâm Quang mở cửa, nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới bằng ánh mắt vô cùng đê tiện rồi sấn tới muốn ôm cô.
Hoắc Vi Vũ linh hoạt tránh ra rồi hỏi: “Ảnh ở trong máy phải không?”
“Ừ, nhưng đừng nói đến ảnh vội, mất hết cả không khí. Em yêu à, chúng ta làm phát trước đi, anh không chờ được nữa, anh muốn âu yếm em lắm rồi.”
Đôi mắt Hoắc Vi Vũ ánh vẻ căm ghét. Cô mở túi lấy kìm chích điện ra, bất ngờ dí vào cổ Lâm Quang.
Hắn ta bị điện giật run bắn lên, hai mắt trợn trắng, ngất xỉu rồi ngã lăn ra đất.
Hoắc Vi Vũ nhanh chóng mở máy tính của hắn ra, cắm USB chứa virus vào rồi format toàn bộ dữ liệu bên trong. Cô sợ Lâm Quang còn lưu ảnh trong điện thoại nên mở cả di động của hắn. Ai ngờ vừa mở đã thấy tám màn hình giám sát bật lên.
Móa! Gã khốn kiếp này! Hắn dám lắp những tám cái camera ẩn trong phòng! Đúng là tên biến thái!
Hoắc Vi Vũ dò theo hướng ống kính, tìm toàn bộ camera ẩn đem vứt hết, sau đó còn tiện tay format luôn cả điện thoại di động của Lâm Quang.
Sau khi mọi việc xong xuôi, cô ném chiếc điện thoại lên giường rồi quay người đi thẳng ra cửa.
Đúng lúc này, Lâm Quang bỗng mở trừng mắt nhìn Hoắc Vi Vũ với ánh mắt vô cùng hiểm độc. Nhân lúc cô không hề phòng bị, hắn ta lao tới, túm lấy hai tay cô rồi ghì chặt sau lưng.
“Người đẹp còn mang cả kìm chích điện theo à? Cô có ý gì hả?” Lâm Quang hung hăng nói.
Hoắc Vi Vũ liếc xéo hắn rồi cao giọng cảnh cáo: “Tao khuyên mày bỏ tay ra ngay đi.”
“Tao không buông đấy, mày làm gì được nào? Ông đây vì mày mà không được lên trang đầu, hôm nay nhất định phải làm thịt mày bằng được cho khỏi lỗ!”
Lâm Quang hùng hổ nói rồi ném Hoắc Vi Vũ lên giường.
Hoắc Vi Vũ vội vàng mở túi ra, nhưng còn chưa tìm được kìm chích điện thì chiếc túi đã bị Lâm Quang giật mất. Cô không kịp suy nghĩ đã giơ chân đạp thẳng vào chỗ hiểm của hắn, song hắn đã lách mình sang bên cạnh và né tránh được.
Hoắc Vi Vũ nhân cơ hội phóng ra phía cửa. Nhưng cô mới chạy mấy bước đã bị Lâm Quang nắm tóc túm kéo lại.
Da đầu đau đến mức tê rần. Cô giữ tóc mình, lườm Lâm Quang tóe lửa.
Hắn ta quăng mạnh một cái, cả người cô cứ thế văng vào tủ đầu giường.
Thấy hắn ta lột cả áo ba lỗ để lộ thân mình trần trùng trục, Hoắc Vi Vũ siết chặt chiếc gạt tàn vớ được trên mặt tủ chuẩn bị nghênh chiến. Tuy nhiên đúng lúc đó, cánh cửa bị đá văng.
Cố Hạo Đình đứng nơi bậu cửa bật mở cùng với ánh nắng chói chang như thể vừa giáng xuống từ trời cao, thân hình cao lớn toát ra hơi lạnh thấu xương và khí thế đánh dẹp ngàn quân. Hắn nổi trận lôi đình, ra lệnh: “Bắt tên này lại, xử lý theo quân pháp nghiêm khắc nhất, phải đánh thì cứ đánh, phải giết thì cứ giết đi.”