Lâm Quang thấy Cố Hạo Đình đến thì sợ tới mức chân mềm như bún.
Hắn lập tức nghĩ là chuyện ảnh chụp khiến cho Cố Hạo Đình tức giận, thế nhưng ảnh đã bị xóa hết rồi còn đâu. Hắn chỉ vào Hoắc Vi Vũ mà tố cáo: “Không phải tôi, tại cô ta! Tôi không làm gì hết!”
Cố Hạo Đình nhìn chằm chằm Hoắc Vi Vũ, toàn thân tỏa ra khí lạnh mãnh liệt như vừa từ địa ngục đi lên. Hắn chất vấn: “Đây chính là cái mà em gọi là phỏng vấn? Đây là nguyên nhân em không nghe điện thoại của tôi sao?”
Hoắc Vi Vũ đứng lên, sửa sang lại quần áo rồi nhìn Cố Hạo Đình bằng ánh mắt lạnh nhạt dửng dưng. Từ khi biết hắn hò hẹn cùng người phụ nữ khác, từ khi biết hắn đánh Thừa Ân, cô đã không còn muốn để tâm đến hắn nữa.
“Điện thoại của tôi, tôi muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì cúp. Tôi không phải loại đàn bà mà anh vẫy tay phải đến, anh xua đuổi phải đi!” Hoắc Vi Vũ nói giọng lạnh lùng.
Lâm Quang cảm thấy giữa họ bốc lên mùi thuốc súng nồng nặc khác thường, bèn xấu bụng cáo trạng trước: “Thưa Tư lệnh, tôi không liên quan gì đến chuyện này cả! Cô gái này hẹn tôi, tôi cho địa chỉ, thế là cô ta tới thật! Ngài cũng là đàn ông, ngài hiểu mà, nào có cái lý gái đẹp tự hiến mà ta không cần?”
Hoắc Vi Vũ bật ra tiếng cười nhạo. Hay cho câu “nào có cái lý gái đẹp tự hiến mà ta không cần”!
“Người đâu, lôi hắn đi, đánh nhừ tử cho tôi!” Cố Hạo Đình ra lệnh.
Hai người lính lập tức bước vào.
“Đừng mà Tư lệnh, tôi không cố ý...”
Lâm Quang vẫn muốn tiếp tục giảo biện nhưng Trung tá Thượng đã bịt miệng hắn ta lại, cảnh cáo: “Câm miệng! Bọn họ là vợ chồng, theo pháp luật quân đội, tội dụ dỗ vợ của sĩ quan là tội chết đấy!”
Lâm Quang im thin thít. Bây giờ hắn ta mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng mà đã muộn mất rồi.
Hoắc Vi Vũ nhìn Lâm Quang bị lôi đi, bèn lạnh nhạt nói với Cố Hạo Đình: “Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây.”
Hai mắt Cố Hạo Đình đỏ ngầu. Hắn siết chặt cánh tay Hoắc Vi Vũ, chất vấn: “Em ti tiện đến thế à? Em thèm khát được đàn ông âu yếm đến vậy sao?”
Hoắc Vi Vũ nghiến răng, không đáp mà hỏi ngược lại: “Đàn bà tằng tịu với đàn ông thì là ti tiện, thế đàn ông dan díu với đàn bà thì sao? Khi anh chất vấn người khác thì cũng phải ngẫm lại xem mình có tư cách đó hay không chứ!”
“Sao tôi lại không có tư cách?” Cố Hạo Đình kéo cô về phía mình, ôm lấy eo cô rồi trầm giọng hỏi: “Em là vợ chưa cưới của tôi, thế mà khi tôi muốn em thì em ra sức từ chối bằng đủ thứ lý do, khi em muốn lên giường kẻ khác lại bày đủ trò dụ dỗ. Em mặc cái gì ở trong đấy?!”
“Tôi với anh không có tiếng nói chung.” Hoắc Vi Vũ lạnh lùng buông một câu rồi gạt tay hắn đi.
Cố Hạo Đình ôm siết lấy cô, nghiến răng một hồi mới trầm giọng cảnh cáo: “Bây giờ tâm trạng tôi không tốt. Đừng đùa với lửa, nếu không em không gánh nổi hậu quả đâu.”
“Có gì mà không gánh nổi? Anh định đánh tôi chắc?” Hoắc Vi Vũ hất cằm, châm chọc: “Đánh đi, xưa nay anh đứng ở trên cao thích đánh ai thì đánh, thích bóp chết ai thì bóp chết quen rồi cơ mà. Tôi chỉ là tù binh mà anh coi là chiến lợi phẩm thôi.”
Tù binh ư? Hắn cưng chiều cô như bảo bối còn chưa hết nữa là! Chẳng lẽ cô không cảm nhận được sao?
Chẳng những hai chữ này đã làm tổn thương lòng tự tôn mà còn phá nát toàn bộ kiên nhẫn bao lâu nay của hắn.
Hắn đè úp người cô lên đùi mình rồi xòe tay đánh lên mông cô.
“Này thì nói không thèm nghĩ!” Cố Hạo Đình tức giận gằn giọng.
Lớn bằng chừng này còn bị đánh đòn, Hoắc Vi Vũ xấu hổ trừng mắt lườm Cố Hạo Đình tóe lửa.
Hắn lại đánh một phát nữa lên mông cô: “Này thì lườm tôi!”
Hoắc Vi Vũ giận điên người, bèn cúi đầu cắn vào đùi hắn.
Cố Hạo Đình bị cắn đau, thấy cô còn bướng bỉnh như vậy thì cơn giận tích tụ dồn nén suốt mấy hôm đều bộc phát. Hắn túm lấy cô mà đánh hết cái này đến cái khác.
“Em dám cắn tôi, dám hư hỏng, dám tìm người đàn ông khác! Tôi nói cho em hay, em mà dám tìm người khác, tôi sẽ trói em lại ném lên đảo sói!”
Theo từng bàn tay đánh xuống, tầm mắt của Hoắc Vi Vũ càng ngày càng mờ đi.
Thừa Ân, xin lỗi vì đã hại anh bị đánh đau như thế. Em trả thù cho anh đây.
Máu mũi chảy xuống nhỏ giọt trên ống quần Cố Hạo Đình, Hoắc Vi Vũ cứ thế hôn mê bất tỉnh...