Nụ hôn này thấm đượm tình cảm của hắn. Có áy náy, có xót xa, có yêu thương vô bờ, rồi lại khó xử. Một khi chạm vào bờ môi mềm ấy, hắn không muốn buông ra. Càng hôn càng sâu, càng hôn càng nồng cháy, càng hôn càng ham muốn. Cội nguồn khao khát căng cứng như muốn phá tan lớp vải quần. Còn hôn nữa thì hắn sợ sẽ không kiềm chế được bản thân.
Chẳng hiểu sao lần này ham muốn của hắn còn mãnh liệt hơn lúc trước rất nhiều. Phải dùng hết ý chí và sự tập trung hắn có thể mới dứt ra khỏi bờ môi đỏ mọng mời gọi của cô. Dẫu vậy, đôi mắt vẫn nhuốm màu ham muốn.
Ban nãy cô bị hôn đến sắp không thở nổi. Từ con tim, lá phổi cho đến dòng máu trong người dường như đều muốn phản kháng nụ hôn của hắn, nhưng tiếc thay sức lực không đủ, chẳng đẩy hắn ra được.
“Không thích.” Hoắc Vi Vũ bực bội đáp.
Hắn đã lường trước câu trả lời này, nhưng đến khi tận tai nghe thấy, tâm trạng vẫn không khỏi chùng xuống, đôi mắt dần trở nên tăm tối.
“Thế thì tốt nhất em nên ngoan ngoãn ăn đi, nếu không tôi sẽ hôn tới khi em chịu ăn mới thôi. Lần sau mà không nghe lời thì không chỉ dừng ở nụ hôn đâu, em hiểu ý tôi chứ?” Cố Hạo Đình nói đầy ẩn ý.
Hoắc Vi Vũ tức tối gắt: “Anh là đồ bạo chúa! Tôi không muốn nằm viện, không thích nằm viện, cũng không muốn ăn cơm Bệnh viện!”Cố Hạo Đình đứng dậy, chẳng buồn để ý đến cô.
“Tôi sẽ bảo người ta làm món khác cho em. Nếu muốn ra viện thì cố gắng hồi phục thân thể cho tốt đi.” Cố Hạo Đình bỏ lại một câu lạnh lùng rồi bước ra cửa.
Hoắc Vi Vũ tức mình cầm túi xách ném thẳng vào người hắn, thế mà lại trúng.
Cố Hạo Đình chau mày nhìn cô, trong mắt ánh lên tia nhìn sắc lạnh, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì, cũng chẳng nói gì, mở cửa đi ra ngoài.
Điện thoại của Hoắc Vi Vũ lại đổ chuông, cô thấy Thường Yến gọi thì nghe máy. “Lát nữa chị sẽ chuyển tiền.”
“Chị Vũ ơi, lần này chị nhất định phải cứu em đấy. Ban nãy em đi trung tâm thương mại xem quần áo, định mua một bộ tặng chị, tự dưng có một con ả nhảy ra giành với em. Em bất cẩn làm rách quần áo của cô ta, giờ người ta đang đòi bồi thường đây này, nhưng em làm gì có tiền.” Thường Yến nói với giọng rất khổ sở, tội nghiệp.
Hoắc Vi Vũ bắt đầu thấy bực: “Thường Yến, không có tiền thì đi trung tâm thương mại xem quần áo làm gì! Chị còn đang nằm viện đây này, cô có để yên cho chị nghỉ ngơi không!”
“Ối, chị nằm viện nào đấy? Có nghiêm trọng lắm không?” Thường Yến lập tức đổi giọng, hỏi han ân cần.
Hoắc Thuần đứng bên cạnh nghe thế thì khựng lại, khoanh hai tay trước ngực, đánh giá Thường Yến một hồi rồi hỏi: “Chị Vũ mà cô bảo là Hoắc Vi Vũ à?”
Thường Yến thấy cô ta biết Hoắc Vi Vũ liền sáp tới: “Chị à, em nhìn trúng cái váy kia trước mà, nếu không phải chị tới tranh thì em đã chẳng ngã, mà không ngã thì đã chẳng kéo rách váy chị. Giờ chị thấy đấy, có thể bỏ qua cho em không? Dù sao chúng ta cũng chung bạn bè mà.”
Hoắc Thuần cười khinh khỉnh, ngoắc tay với Thường Yến: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Thường Yến lập tức đưa di động cho Hoắc Thuần.
“Hoắc Vi Vũ, đang nằm viện đấy à? Có phải bị Tư lệnh đánh không?” Hoắc Thuần hỏi với giọng móc mỉa, rõ là đang vui trên nỗi đau khổ của người khác.
Hoắc Vi Vũ nghe thấy giọng Hoắc Thuần hai mắt liền sa sầm: “Không liên quan đến cô.”
“Thế bạn cô xé váy tôi thì có liên quan đến cô không đây? Tôi thấy cô toàn mặc hàng chợ thì chắc đến cái áo giá mười ngàn cũng không mua nổi, cho dù thích tới nỗi không rời tay ấy nhỉ. Cái váy tôi mặc mà bạn cô xé là thiết kế mới của Hermes, giá những hơn ba mươi sáu ngàn đấy. Tôi giảm cho cô còn ba mươi sáu ngàn nhé. Số tiền bồi thường này cô trả hay bạn cô trả đây?” Hoắc Thuần hống hách nói.
Giờ thì Hoắc Vi Vũ biết vì sao Thường Yến lại vay cô mười ngàn rồi. Họ đều không có tiền, nhưng cô không muốn mất mặt trước Hoắc Thuần.
“Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Còn cái váy cô đang mặc thì phiền cô cởi ra cho. Đồ cô mặc rồi tôi không cần, xem như tặng Thường Yến đi.” Hoắc Vi Vũ nói xong thì ngắt máy.