Cố Hạo Đình khựng lại, nhìn cô với đôi mắt rực lửa cháy bỏng khao khát, sáng rỡ hơn mọi ánh hào quang.
Cô e sợ đôi mắt nóng bỏng ấy, đến nỗi hơi thở trở nên hỗn loạn, tim đập điên cuồng, cảm xúc dao động không sao kiểm soát được.
Môi Cố Hạo Đình đã kề sát bờ môi cô. Thân nhiệt của hắn cao hơn cô rất nhiều. Hắn vòng tay ra sau lưng, kéo cô vào lòng, dường như muốn hòa vào cơ thể mình.
Hoắc Vi Vũ chẳng phải gái mới lớn trẻ người non dạ gì, phim người lớn xem cũng kha khá, mà lần trước đã làm chuyện đó với người ta rồi, chỉ có điều không biết đối phương là ai. Tính ra đây là lần đầu tiên cô đủ tỉnh táo để cảm nhận thật kỹ, nhưng cũng chính vì tỉnh táo nên rất căng thẳng, tới nỗi hai chân phát run.
Cố Hạo Đình giữ lấy chân cô, càng hôn càng nồng nhiệt, đôi môi trượt dần sang thùy tai, mơn trớn rồi ngậm tai cô vào miệng, hơi thở nóng rẫy phả vào lỗ tai cô.
Cảm giác tuyệt diệu ấy có thể khiến người ta đê mê tới nổi cả da gà, cô hoàn toàn đắm mình vào thế giới cảm xúc rất đỗi xa lạ. Ở đó không có phân tranh, không có thân phận, không có địa vị, chỉ có ham muốn nguyên thủy nhất dần dần dấy lên theo từng động tác quyến rũ mời gọi của hắn, từ từ kéo cô xuống vũng bùn khao khát.
Hoắc Vi Vũ nắm chặt lấy vai hắn, chẳng biết là muốn nhiều hơn hay định đẩy ra, ý thức của cô dần trôi xa trong ngọn lửa tình cháy bỏng.
Bàn tay hắn trượt dần lên trên dọc theo mép quần cô, làm cô càng thêm run rẩy, buột miệng bảo: “Cố Hạo Đình, nhẹ thôi, tôi còn bị thương mà.”
Cố Hạo Đình nhìn cô, hơi thở phả ra thật nặng nề, đôi mắt chẳng hề che giấu vẻ say đắm men tình, như muốn làm tan chảy hình bóng phản chiếu trong đáy mắt đen sâu thẳm của mình.”Tôi không phải người thiếu kiên nhẫn, mấy ngày tới em hãy nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt đi.” Cố Hạo Đình khàn giọng nói.
Trái tim Hoắc Vi Vũ như chìm xuống đáy biển, đầu óc mông lung, có chút hoang mang, lại có chút khó hiểu. Cô chợt nhớ lại điều Cố Kiều Tuyết từng nói, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.
Cố Kiều Tuyết từng bảo cô chẳng có tí quyến rũ nào, chẳng có mùi vị đàn bà nên Ngụy Ngạn Khang mới không buồn chạm vào cô.
Là như thế sao?
Hoắc Vi Vũ nhìn thẳng vào Cố Hạo Đình, buồn bã hỏi: “Tôi tệ đến thế thật sao? Lần trước ở trong phòng tắm đã thế, lần này cũng vậy. Nếu không muốn chạm vào tôi thì đừng cho tôi hy vọng nữa, nó chỉ khiến tôi càng thất vọng thôi.”
“Em muốn tôi ôm em sao?” Cố Hạo Đình khấp khởi trong lòng, trái tim đập rộn ràng như đang nhảy múa hân hoan, đôi mắt sáng rỡ nhìn cô chăm chú.
Bấy giờ Hoắc Vi Vũ mới ý thức được rằng mình nói hớ, thế là quay mặt đi. “Xem như tôi chưa nói gì.”
Cố Hạo Đình cầm tay cô đặt lên phần bụng dưới của mình, để cô cảm nhận cho rõ thế nào là phản ứng của một người đàn ông bình thường.
Đừng nói là hôn, chỉ cần nhìn vào mắt cô thôi đã khiến nơi ấy cứng như thép rồi. Cảm giác đó khó chịu thế nào chỉ mình hắn biết.
Hoắc Vi Vũ có cảm giác nóng rẫy như chạm vào điếu thuốc lá đang cháy vậy, vội vàng muốn rụt tay lại.
Song hắn vẫn nắm chặt tay cô, hầu kết trượt lên trượt xuống đầy gợi cảm. “Chỉ cần em muốn, nó sẵn sàng cho em bất cứ lúc nào. Bây giờ em có muốn không?”
Hoắc Vi Vũ căng thẳng đến độ nói không nên lời, ánh mắt lấp lánh nhìn gương mặt tuấn tú của hắn.
Nếu nói là muốn thì lộ liễu và có vẻ đói khát quá, dù rằng cô cũng đang hơi phấn khích, cảm giác tên đã lên dây mà chưa được bắn cũng khó chịu lắm chứ.
Nhưng đúng lúc đó, có tiếng ùng ục vang lên. Trùng hợp thế nào mà cái bụng cô lại réo ngay vào thời điểm này.
Hoắc Vi Vũ xấu hổ cúi đầu.
Cố Hạo Đình buông tay cô ra. “Em đi ăn trước đi, trưa nay không ăn gì chắc bây giờ đói lắm. Vốn đã thiếu dinh dưỡng rồi, nếu còn vận động nữa thì tôi sợ em lại ngất ra đấy.”
Hắn gắp cho cô món thịt băm viên sốt chua cay mà cô thích ăn.
Đúng lúc đó, di động đổ chuông, hắn nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén, vội vàng nghe máy: “Có tin tức rồi à?”
Hoắc Vi Vũ thấy mặt hắn ngày càng sa sầm, vẻ mặt cũng xấu đi, cứ như cơn cuồng phong chuẩn bị ập tới, không cẩn thận là bị cuốn vào lốc xoáy ngay.