Y Phương Phương? Vậy ra người có quan hệ nhập nhằng với cô ấy không phải Cố Hạo Đình. Cũng có nghĩa là cô ấy thích người khác. Cố Hạo Đình nói là đưa cô ấy vào khách sạn vì lý do khác, xem ra đúng là như thế thật.
Hoắc Vi Vũ thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ, tâm trạng cũng phơi phới hẳn. Được rồi, lần này cô nghĩ oan cho hắn rồi.
Cô vào ngân hàng, gửi ba mươi ngàn tệ cho Hoắc Thuần rồi đi luôn, vừa bước ra đã thấy Trung tá Thượng mặt mũi âu sầu đứng chặn ngoài cửa.
“Tôi đã nói là sẽ quay về mà.” Hoắc Vi Vũ ra khỏi ngân hàng.
“Nhiệm vụ của tôi là đưa Phu nhân về nhà, cô đừng làm khó tôi nữa.” Trung tá Thượng nói với vẻ bất lực.
Hoắc Vi Vũ nhếch môi cười, tâm trạng khá tốt nên không tính toán với anh ta. Cô mở cửa, leo lên xe, vừa nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ vừa ngâm nga một giai điệu nào đó.
“Phu nhân vừa nhặt được tiền hay sao mà vui thế?” Trung tá Thượng thắc mắc, định bụng thăm dò rồi kịp thời báo cáo với Tư lệnh.
Hoắc Vi Vũ hơi khựng lại. Cô không trả lời Trung tá Thượng, bởi chính cô cũng không biết sao mình lại vui như thế. Chỉ lát sau cô đã về đến nhà.
Trung tá Thượng đặt thuốc lên bàn trà nhưng chưa đi ngay, cười tươi rói nói với Hoắc Vi Vũ: “Tư lệnh giao cho tôi nhiệm vụ giám sát cô uống thuốc.”
Hoắc Vi Vũ nheo mắt liếc xéo Trung tá Thượng, trầm mặc mãi làm người ta chẳng đoán được cô đang nghĩ gì.Cô không phản bác mà hất cằm về phía phòng bếp: “Đi rót nước cho tôi.”
“Vâng.” Trung tá Thượng vội vàng vào bếp lấy nước. Anh ta cảm thấy Phu nhân dễ bảo đấy chứ, Tư lệnh lo lắng quá rồi.
Nhưng đang lấy nước thì anh ta nghe thấy tiếng giật nước bồn cầu, đến khi cầm cốc nước ra thì đã thấy Hoắc Vi Vũ phủi tay rồi ra khỏi phòng vệ sinh.
Trung tá Thượng nhìn về phía bàn trà thì chỉ thấy cái túi ni lông trống không, chẳng thấy thuốc men gì nữa. Lúc đó vẻ mặt của anh ta nghẹn uất, không thốt nổi thành lời.
…
Nửa đêm, Hoắc Vi Vũ đang ngủ ngon thì có cảm giác ai đó ôm mình ngồi dậy. Cô thấy phiền nhưng lại không muốn tỉnh, bèn cau mày vung tay loạn xạ, định đẩy người ta ra, hình như tay đụng phải…
Cố Hạo Đình giữ lấy cái tay nghịch ngợm của cô, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Em đúng là chẳng ngoan chút nào.”
Hoắc Vi Vũ thấy có tiếng nói thì tưởng là mình đang mơ, vùng vẫy một hồi rồi lại ngủ tiếp.
Cố Hạo Đình nhìn ngắm gương mặt ửng hồng do đang say giấc nồng của cô, ánh mắt dịu dàng khôn tả.
Trên tủ đầu giường đặt ba cái thìa, hai thìa thuốc hòa tan và một thìa nước đường. Hắn ngậm thuốc vào miệng rồi nâng mặt Hoắc Vi Vũ lên, mớm thuốc cho cô.
Hoắc Vi Vũ không biết đấy là gì, chỉ nuốt theo bản năng, nếm phải vị đắng thì lập tức cau mày lại.
Cố Hạo Đình mớm tiếp một loại thuốc khác cho cô.
Hoắc Vi Vũ vừa nếm đến vị đắng liền vô thức đẩy ra, thuốc quay lại miệng hắn rồi hắn lại mớm cho cô lần nữa.
Bị ép uống thuốc khiến Hoắc Vi Vũ phát bực.
Cố Hạo Đình lại ngậm một thìa nước đường ngọt lịm, nhắm chuẩn môi cô rồi rót nước đường vào miệng cô.
Hoắc Vi Vũ mê man từ chối theo quán tính, nhưng rồi chợt khựng lại. Hình như lần này ngòn ngọt.
Cái lưỡi nhỏ xinh của cô luồn vào miệng hắn như dò tìm vị ngọt dịu nhẹ đó để át đi vị đắng của thuốc.
Cô ngậm lấy lưỡi hắn mà mút nhiệt tình vì ngỡ đấy là pudding ngon miệng. Cô quấn lấy nó rồi hút như một đứa trẻ sơ sinh khát sữa, cánh môi đỏ tươi ướt át mấp máy trông đến là đáng yêu mang nét cuốn hút làm người ta điên đảo.
Mặc dù bị cô mút có hơi đau nhưng hắn cũng không nỡ buông cô ra. Từ lúc cô đưa tay ra đẩy, cả người hắn đã căng cứng rồi. Chỗ đó thức tỉnh như sắp bùng nổ tới nơi.
Dường như hắn đã trúng loại độc của riêng cô, độc tố giày vò khiến hắn thèm khát thuốc giải, mà đó lại là cái chỉ cô mới cho được hắn.