Hắn không kìm lòng được giữ chặt eo cô, giành lại thế chủ động, hôn lên môi cô. Từng lớp mồ hôi nhễ nhại bao phủ trên trán và mũi hắn.
Ôm cô vào lòng khiến hắn không nhịn nổi, hoặc phải nói là hắn vốn không muốn nhịn. Hắn đã khao khát từ mười mấy năm trước, hoặc có lẽ là sớm hơn…
Thân thể mềm mại, tinh tế, ấm nóng của cô đang ở ngay trong vòng tay hắn. Hơi thở ngày càng nặng nề, dục vọng càng tăng cao, hắn buông môi cô ra rồi lướt dần xuống dưới.
Hoắc Vi Vũ vô thức “ưm” một tiếng. Tiếng rên này mang theo sự mê hoặc đến nao lòng, khiến người ta chìm đắm trong trong sự yêu mị của cô.
Đồng tử mắt co lại, Cố Hạo Đình cúi người…
Hoắc Vi Vũ cảm thấy toàn thân nóng ran, chút cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng, cả người nhũn ra, mất hết sức lực giống như sắp đổ bệnh.
Hoắc Vi Vũ kêu rên: “Khó chịu quá!”
Cố Hạo Đình dừng lại, lo lắng nhìn về phía cô, dục vọng trong mắt vẫn chưa vơi: “Khó chịu chỗ nào? Em không thoải mái sao?”
Hoắc Vi Vũ khụt khịt mũi: “Xảy ra trận đại hồng thủy, tất cả đều bị ngập hết, bọn họ đi máy bay, chỉ còn mình tôi ở lại, tôi sắp chết đuối rồi.”
Cố Hạo Đình: “...”
Hắn không nên có ý định làm chuyện đó với cô lúc cô đang ngủ. Đợi cô tỉnh lại rồi, chắc chắn sẽ hận hắn chết luôn. Nếu muốn, hắn muốn cô lúc cô đang tỉnh táo hơn.
“Sẽ không đâu, em quên mình có máy bay riêng à?” Cố Hạo Đình nằm xuống dỗ dành.
“Cố Hạo Đình đem đi rồi.” Hoắc Vi Vũ càng đau lòng, lông mi khẽ run, trề môi.
Cố Hạo Đình bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Rốt cuộc cô vẫn không tin hắn.
“Không đâu, tặng em thì là của em đó, không cho ai đem đi đâu hết.” Cố Hạo Đình quả quyết.
Hoắc Vi Vũ không nói gì nữa, yên ổn hơn nhiều, một lát đã ngủ thiếp đi.
Cô ngủ rồi nhưng cậu nhỏ của hắn lại thao thức, nghển cổ đáng thương nhìn hắn, như thể muốn nói: Em muốn “lao động”, em sẽ cố gắng, sẽ chăm chỉ mà, đại ca, cho em một cơ hội đi.
Cố Hạo Đình ngắm cô đang say giấc nồng, kéo chăn đắp cho cô rồi đi vào toilet. Rất lâu sau đó, hắn mới bước ra trong tình trạng toàn thân đẫm nước lạnh.
Cả đêm, hắn ngủ không ngon giấc, rõ ràng đã tắm nước lạnh thế mà hiệu quả chẳng bao nhiêu, mới chỉ ôm cô mà mọi thứ đã thức tỉnh rồi.
Mới năm giờ sáng, hắn đã ra ngoài chạy bộ.
Lúc chạy bộ, hắn nhận được điện thoại của Nhan Diệc Hàm.
“Nói đi!” Mới sáng sớm tâm trạng Cố Hạo Đình không tốt lắm, cực kì cáu gắt.
“Không phải anh đang ấy ấy với cô gái kia đấy chứ? Sao mất kiên nhẫn đến vậy.” Nhan Diệc Hàm trêu chọc.
Nếu mà hắn đang “ấy ấy” với Hoắc Vi Vũ thì còn lâu mới tiếp điện thoại. Có rảnh mới nghe cậu ta mỉa mai mình.
“Có gì không?” Cố Hạo Đình thận trọng hỏi.
“Thể chất cô gái đó còn kém lắm, cậu kiềm chế chút đi, có “ấy ấy” cũng từ tốn thôi, đừng vừa vào đã mạnh bạo.” Nhan Diệc Hàm đề nghị.
Cố Hạo Đình dừng bước, lạnh lùng nói: “Nói việc chính đi!”
“Khi nãy có một cô gái tên là Y Phương Phương gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình của Tri Dao. Mặc dù tôi không nói gì hết nhưng vẫn cảm thấy anh nên bảo Tri Dao cẩn thận.” Nhan Diệc Hàm nhắc nhở.
“Tôi biết rồi.” Cố Hạo Đình lạnh nhạt nói, quay người chạy về phía tòa chung cư.
Về tới nhà, hắn đứng ở đầu giường Hoắc Vi Vũ. Cô đang ngủ say sưa, một chân thò ra ngoài, một chân kẹp chăn.
“Vi Vũ, dậy nào.” Cố Hạo Đình gọi.
Cô vẫn chẳng hề hay biết, mi mắt không nhúc nhích.
Cố Hạo Đình cúi người, nâng cằm cô, đặt một nụ hôn trên môi cô.