Duật Nghị buông tay ra tỏ vẻ dễ nói chuyện, trong mắt lại lóe sáng, thừa lúc Cố Hạo Đình lơi lỏng cảnh giác thì kéo rèm ra.
Cố Hạo Đình nhanh chóng đá vào khoeo chân gã.
Duật Nghị quỳ rạp xuống sàn, chưa kịp ngẩng đầu đã bị Cố Hạo Đình đè chặt xuống đất.
Gã chỉ nhìn thấy đầu ngón chân xinh xắn của Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ cũng vô thức ngồi xổm xuống, che kín cơ thể.
“Cố Hạo Đình, thả tôi ra!”
Duật Nghị đánh vào cánh tay cường tráng của Cố Hạo Đình.
Cố Hạo Đình sầm mặt, lạnh lùng nói: “Cậu nên thấy may mắn là không nhìn thấy gì, bằng không tôi nhất định sẽ móc mắt cậu ra.”
“Anh thả tôi ra, tôi đảm bảo không đánh anh.”
Duật Nghị liều mạng muốn xem người nọ là ai.
“Cậu đánh thắng được tôi à?” Cố Hạo Đình hỏi với giọng nhẹ tênh.
Duật Nghị bị khinh bỉ thì điên tiết, đấm xuống sàn rồi nói: “Cố Hạo Đình anh được lắm, nhân lúc ba tôi không ở nhà thì bắt nạt tôi chứ gì. Chờ ba tôi về rồi anh sẽ nếm mùi ngay, tôi sẽ công bố chuyện tình cảm của anh cho cả thiên hạ này biết.”
Hoắc Vi Vũ nhướng mày, nhìn cậu ấm tự cho là mình tài giỏi.
“Dưới tầng có quần áo của tôi, anh đi lấy đi.” Hoắc Vi Vũ dặn dò rồi trốn vào trong chăn của hắn.
Chăn của Cố Hạo Đình thấm đượm mùi hương của hắn pha với mùi cỏ xanh thoang thoảng, khá dễ chịu.
Cố Hạo Đình liếc cô một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, quét sạch sự u ám trong mấy ngày qua.
Hắn kéo Duật Nghị ra cửa, vừa mở cửa liền thấy Trung tá Thượng đứng bên ngoài với vẻ mặt khó coi.
Cố Hạo Đình thấy có khách không mời mà tới.
Quản gia Tăng gật đầu với Cố Hạo Đình, nói một cách cung kính: “Tổng thống đã trở lại, ngài ấy muốn gặp Tư lệnh. Xin Tư lệnh đi theo tôi.”
“Tổng thống về rồi?”
Cố Hạo Đình nghi ngờ, vốn bảo sẽ đi một tháng, nhưng đến nay hình như còn chưa tới một tháng.
“Đã xảy ra vài chuyện quan trọng, cho nên ngài ấy về nước trước thời hạn, bây giờ muốn bàn bạc với Tư lệnh Cố.” Quản gia Tăng nói, trông mặt có vẻ nghiêm trọng.
“Quản gia Tăng, ba tôi về rồi à?” Duật Nghị hỏi với vẻ vui mừng.
Cố Hạo Đình liếc Duật Nghị một cái. Quả nhiên thằng nhóc này giả bộ ngất xỉu. Hắn buông tay ra, Duật Nghị cứ thế ngã xuống đất.
Quản gia Tăng gật đầu với Duật Nghị.
“Tổng thống căn dặn cậu phải nghe lời Tư lệnh, tuân theo sự sắp xếp của ngài ấy.”
Duật Nghị: “…”
“Cứ bảo ba tôi ở nước ngoài tiếp đi, quay về lại khiến tôi tuyệt vọng rồi.” Duật Nghị nói với vẻ mất mát