Cố Hạo Đình nhếch môi toát lên vẻ quyến rũ bội phần, cười một cái làm điên đảo chúng sinh, ra yêu cầu: “Chờ tôi về.”
Hoắc Vi Vũ cứ thấy bứt rứt rồi lại ngượng ngập, đôi mắt lấp lánh chẳng nhìn hắn, mím môi, thân thể cứ xoay qua xoay lại nhưng không đáp lời.
Hắn kiên nhẫn nhìn cô. Nơi nào có hắn thì đều ngập tràn hơi thở của hắn, cô không thể coi như hắn không tồn tại được.
“Tôi muốn về.” Hoắc Vi Vũ trả lời.
“Đến chỗ em hay qua chỗ tôi?” Cố Hạo Đình hỏi.
“Chỗ tôi.” Hoắc Vi Vũ trả lời không chút đắn đo.
Cố Hạo Đình nhoẻn miệng cười: “Lát nữa bảo Trung tá Thượng đưa em về, tôi xong việc sẽ qua đó…”
Hoắc Vi Vũ: “...”
Hắn ôm gáy cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Cảm giác ướt át, ấm nồng của nụ hôn còn lưu lại trên trán.
Trong phòng ngập tràn hương vị của hắn.
Hoắc Vi Vũ nằm trên giường, nhìn trần nhà, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ.
Hình như cô không còn bài xích Cố Hạo Đình nữa, thế cũng tốt, vì dù sao sau này cũng phải ở chung với nhau cả đời mà.
Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.
Hoắc Vi Vũ giật nảy mình, lật chăn gối lôi ra cái điện thoại không biết rơi ra từ lúc nào. Cô nhìn số điện thoại máy bàn hơi quen quen, bắt máy với vẻ nghi hoặc: Ai mà lại gọi cho cô lúc sáng sớm thế này?